Chap 12:Cảnh giới địa ngục. Kế hoạch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối nghịch với sức nóng kinh khủng ở hồ dung nham, bây giờ lại cảm thấy lạnh lẽo và có cảm giác ớn lạnh đến tận xương sống, bóng tối bao trùm, âm khí dày đặc...Một cảnh giới khác lạ hiện ra trước mắt của Liliana, trông nó thật là đáng sợ và hãi hùng, đây không phải là thế giới Athanor xinh đẹp của cô, đây...là đâu?

-Nakroth:Đừng tỏ vẻ sợ hãi, ta không nghĩ chúng đủ để ngươi sợ đâu.

-Liliana:Nakroth, đây là đâu vậy?

-Nakroth:Địa ngục.

-Liliana:Địa ngục sao?Không lẽ chúng ta đã...

-Nakroth:Không, là do phép dịch chuyển của ta.

-Liliana:Dịch chuyển?Này, sao ngươi không dịch chuyển ra ngoài hang động mà lại dịch chuyển tới đây?

-Nakroth:Nếu được thì ta đi bộ tới ngọn núi Thép làm gì?

-Liliana:Vậy là sao?

-Nakroth:Phép dịch chuyển của ta không phải dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác ở một thế giới. Mà là dịch chuyển từ thế giới này sang thế giới khác.

-Liliana:Lạ vậy. Mà thôi, đưa ta về đi!

-Nakroth:Không được.

-Liliana:Tại sao?

-Nakroth:Ta không thể dùng phép dịch chuyển cho người khác liên tục được, cần thời gian hồi chiêu.

-Liliana:Bao lâu?

-Nakroth:Ta không rõ, tùy vào thể trạng của ta. Nếu ta chỉ dịch chuyển một mình thì thoải mái, còn đưa theo người khác thì phải chờ.

-Liliana:Vậy bây giờ ta làm gì?

-Nakroth:Dù gì ngươi cũng đã tới đây, hay là tới điện Phán Xét của ta?

-Liliana:Cũng được. Nhưng ngươi phải...

-Nakroth:Sao?

-Liliana:Cõng ta đã...

Đi theo con đường quen thuộc của mình, Nakroth nhìn xung quanh kiểm tra, coi bộ không có gì kỳ lạ, còn Liliana thì khác. Đây là lần đầu tiên cô tới đây, nhìn xung quanh thật đáng sợ, các giống loài quỷ, oán hồn, mặt đất nứt nẻ, cỏ cây khô rộc, gió thổi mang đầy ám khí lạnh lẽo và dày đặc đến nỗi khiến hơi thở cũng khó khăn.

-Liliana:Nakroth à, cho ta hỏi.

-Nakroth:?

-Liliana:Ngươi quen Airi đúng không?

-Nakroth:Không sai. Sao thế?

-Liliana:Ta chỉ thắc mắc tại sao cô ấy lại giúp đỡ ngươi, trong khi cô ấy rất căm thù Lực Lượng Sa Đọa.

-Nakroth:Hãy nhìn vào bản thân, ngươi sẽ hiểu.

-Liliana:Là sao?

-Nakroth:Thế tại sao ngươi lại tin tưởng và giúp đỡ ta?

-Liliana:Thì...là...

-Nakroth:Đó chính là do ngươi biết rõ con người của ta, cũng như Airi vậy. Lúc Airi còn nhỏ, ta là người đã chỉ dạy cho cô ấy về kỹ thuật chiến đấu và những kinh nghiệm của ta. Sau đó khi đủ khả năng thì cô ấy gia nhập vào ninja và theo luyện tập cùng sư huynh của mình, Hayate.

-Liliana:Hèn gì có lúc ta thấy cô ấy đánh hao hao giống ngươi. Thế tại sao...ngươi lại tham gia vào Lực Lượng Sa Đọa?

-Nakroth:Đừng hỏi ta câu đó, ta sẽ không có câu trả lời cho ngươi đâu.

-Liliana:Thiệt tình.

-Nakroth:Tới rồi đấy.

Trước mặt hai người là một ngôi điện khổng lồ, trông nó thật u ám và lạnh lẽo, hình thù kỳ lạ không giống với bất kỳ lâu đài hay ngôi thành nào ở dương giới, có màu tối, ám khí xung quanh càng dày đặc và nặng hơn lúc nãy, những con dơi quỷ nhỏ bay xung quanh điện Phán Xét, ở trên cao đôi khi còn xuất hiện sấm sét, trên những bức tường bí ẩn đôi khi thấp thoáng ánh đèn, vừa tạo nên ánh sáng nhưng đồng thời cũng vừa tạo nên vẻ đáng sợ nơi đây, ở dưới thấp là một vùng đất đen tối, cỏ cây khô rộc tất cả, có màu tối, đồng thời có những cơn gió thổi đủ là người trần lạnh sống lưng.

-Nakroth:Không biết ngươi có sợ khi thấy nơi này không?

-Liliana:Chắc không đâu.

-Nakroth:Vậy thì tốt.

-Liliana:"Chỉ cần có ngươi bên cạnh, ta sẽ không cảm thấy sợ nữa".

-Nakroth:Nếu ngươi muốn đi chỗ khác thì nói ta.

-Liliana:Hả?Không vào trong sao?

-Nakroth:Điện Phán Xét không phải chỗ ai cũng vào được.

-Liliana:Này, ngươi là phán quan, là chủ nơi này mà.

-Nakroth:Quy luật vẫn là quy luật. Chốn địa ngục này không phải nơi để ngươi tùy tiện đâu.

-Liliana:Ta biết rồi...

-Zephys:Hú ú!!

Đột nhiên thanh niên Zephys từ đâu xuất hiện, lao tới ngay trước mặt hai người hù dọa chơi. Vui tính phết nhỉ?

-Liliana:Ối!

-Nakroth:Ngươi làm gì đấy Zephys?Sao đột nhiên xuất hiện nơi đây?

-Zephys:Tại ta thấy ngươi dẫn bạn gái về nên định xem mặt thôi.

-Liliana:Bạn gái gì chứ?Ta không phải bạn gái của hắn nghe!!

-Nakroth:Cô ấy bị thương ở chân nên ta phải cõng.

-Zephys:Thật không?Ngươi có bao giờ làm chuyện này đâu ta?

-Nakroth:Bớt đùa đi, ta nhớ không nhầm ngươi đang ở Địa Hạ Thành mà.

-Zephys:Ờ, thì ta có chút thông tin.

-Nakroth:Nói đi.

-Liliana:Cho ta nghe với.

-Nakroth:Hừ, lắm chuyện.

-Liliana:Hứ!

-Zephys:Thôi hai người dừng diễn trò tình cảm ở đây nhé.

-Liliana:Tình...tình cảm gì chứ?

-Nakroth:Bây giờ ngươi nói không?Hay để ta cho ngươi một trận?

-Zephys:Ta có lén đến Hỗn Mang Chi Môn, nơi điện Oán Hồn của Marja và tình cờ thấy...Mộc Giáp Thạch đã vào tay ả ta!

-Nakroth:Cái gì?Không phải chúng ta đã bàn với nhau không vượt qua Cao Nguyên Xanh trong tuần này mà.

-Zephys:Một người khác đã lấy cho ả. Ta nhìn không nhầm thì...Errol.

-Nakroth:Errol?

-Liliana:Thợ săn quỷ đời đầu?

-Zephys:Nếu là hắn thì việc chinh phục rừng Ma Linh chỉ là chuyện nhỏ.

-Liliana:Errol và con quỷ trong người hắn...Không phải thuộc phe khởi nguyên sao?

-Nakroth:Ta nghĩ Marja đã điều khiển ma lực bóng tối lên người hắn. Ngay cả con quỷ đó cũng khó, thậm chí không thể kháng cự được.

-Zephys:Ta nghĩ chúng ta cần vào điện Phán Xét bàn bạc chút, Nakroth à.

-Nakroth:Phải đợi một thời gian đã.

-Zephys:Tại sao?

-Nakroth:Ta phải cần hồi pháp lực để thi triển phép dịch chuyển cô ấy về dương giới.

-Zephys:Thiệt tình, vậy thì chờ ta đi kiểm tra cái này một chút. Hồi trở lại ta gọi ngươi.

Zephys bay đi, Nakroth nhìn theo và thở dài, đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhắm nghiền lại rồi lại mở ra, hắn đang suy nghĩ về một tương lai xa xăm...

-Liliana:Nakroth, dẫn ta đi chỗ khác đi.

-Nakroth:Haizz...Sao ta lại dính vào cục nợ này không biết?

-Liliana:Thôi nghe, đừng có xỏ ta nữa!

.............

-Ilumia:Cái gì?Nham thạch phun trào ở hang Verkorth à?

-Xeniel:Đúng vậy, ta đã cảm nhận được sức nóng kỳ lạ bên trong, nên đoán là như thế.

-Ilumia:Kỳ lạ, núi lửa đó đã tắt từ lâu rồi mà.

-Wukong:Haha, chắc chắn là kẻ thù rồi!Mau ra đây đại chiến 500 hiệp với lão Tôn!

-Xeniel:Thôi thôi ra ngoài đi ông ơi.

-Wukong:Ối, dám đá lão Tôn à?Đã thế ta đi chơi vậy.

-Xeniel:Cái tên này chỉ biết đánh nhau thôi à?

-Ilumia:Nghe đâu hắn bị giam 500 năm dưới Ngũ Hành Sơn ấy, giờ thoát ra vui quá nên đi quậy phá chứ gì.

-Xeniel:Ngũ Hành Sơn?Hắn từ đâu tới vậy?

-Ilumia:Ừ thì...ta không biết.

-Xeniel:Lạc trôi à nữ thần?

-Ilumia:Người theo hương hoa mây mù giăng lối, làn sương khói phôi phai...

-Xeniel:@@

-Ilumia:À, xin lỗi. Ta lạc đề quá.

Xeniel tiếp tục trình bày về những thứ ông đã thấy trong chuyến du ngoạn thám thính, trong khi đó Liliana cũng đã được trở về dương giới và đến Thành Khởi Nguyên báo cáo. Còn Nakroth với Zephys thì đến điện Phán Xét bàn bạc.

-Zephys:Vực Ma Thạch và rừng Ma Linh đã được chúng chinh phục rồi. Bọn chúng đã có 2 viên.

-Nakroth:Ta thì đã đi qua Cao Nguyên Xanh và hang Verkorth, cũng có 2 viên.

-Zephys:Vậy là còn 3 viên, ở Sát Lục Chi Hải, Băng Sơn Tuyết Địa và Sát Vực Hỗn Mang.

-Nakroth:Ta nghĩ mục tiêu tiếp theo của ta là Băng Sơn Tuyết Địa. Nơi lạnh nhất Athanor.

-Zephys:...

-Nakroth:Ngươi nghĩ gì thế?

-Zephys:Ta đã nghĩ xem mục tiêu tiếp theo của chúng là gì. Ta cũng đang thắc mắc là bọn chúng không bao giờ chọn nhầm chỗ mà ngươi đã lấy viên đá rồi.

-Nakroth:Ngươi nói ta mới để ý. Ta nghĩ phải hành động ngay trước khi quá trễ. 

Điện Oán Hồn...

-E.D:Grừ á!!!

-Marja:Cái tên này khó dạy bảo thật.

-Hayate:Ngài biết hắn sao?

-Marja:Con người thì ta không biết nhưng con quỷ bên trong thì ta biết. Thế nên ta mới đưa hắn về đây. Đến khi tập hợp đủ những viên đá ngươi sẽ hiểu.

-Hayate:Thế ngài định làm gì tiếp theo?

-Marja:Để ta xem, lại đây.

-Hayate:Xin cho tôi biết địa điểm ạ.

-Marja:Gọi thêm Kriknak vào đây, ta sẽ căn dặn các ngươi.

Thành Khởi Nguyên...

-Liliana:Anh Văn Heo Xỉn ơi, đợi em~

-Valhein:Oái, tránh xa tôi ra!

-Liliana:Đợi em đi mà anh~

-Valhein:Không, cho tôi xin!Violet bắn sml tôi mất thôi!

Vẫn là cái màn thả thính quen thuộc mấy thanh niên "trai đẹp" trong ngôi thành, khiến cho mọi người đều thở dài ngao ngán và dường như không thèm can ngăn nữa, chỉ mong rằng "nạn nhân" bình an vô sự nếu có "bồ".

-Liliana:Thiệt tình, mới đây chạy đâu rồi?Chắc đi kiếm kẻ khác quá.

-Violet:Ê, con hồ ly. Nghe nói cô mới ghẹo bạn trai tôi đó à?

-Liliana:A, đâu có. Tôi với ảnh chỉ tập chạy bộ rèn luyện sức khỏe thôi mà.

-Violet:Hừ, vẫn dẻo miệng như ngày nào nhỉ.

-Liliana:Cô định làm gì tôi nào?Có mà đuổi nhé, lêu lêu.

-Violet:Haizz, thôi đi. Quốc vương đang triệu tập chúng ta kìa.

-Liliana:Hả?!

---------------

-Thane:Chúng ta sẽ tiến hành thám thính lần nữa. Lần này ta sẽ không chỉ điểm ai phải đi đâu, mà chúng ta sẽ bốc thăm. Hai người một nơi.

-Liliana:"Bốc thăm á".

-Thane:Để không ai nói ta thiên vị này nọ. Nhưng nên nhớ, ta không cần phải hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối, nên nếu có gặp nguy hiểm, hãy rút lui ngay lập tức.

Tất cả tập hợp lại, từng người từng người tiến hành bốc lấy một lá phiếu rồi im lặng trở ra. Sau khi tất cả đã hoàn tất, mọi người sẽ tản ra và từ tìm cặp của mình, nhiệm vụ tiến hành vào ngày mai. Liliana bốc trúng một lá thăm có điền chữ:

-Liliana:Băng Sơn Tuyết Địa?

Ôi không, đây không phải là nơi lạnh bậc nhất Athanor sao?Xui thật, sao cô lại phải đi thám thính ở nơi này cơ chứ?Phải tìm người cùng đi với mình mới được, lỡ người đó có cách giúp cô rồi sao, mau lên!

Nhưng tìm một lúc rồi nhưng cô không thấy ai cùng đi với mình cả, tất cả bọn họ đều có cặp cả rồi, sao mà kỳ vậy nhỉ?Rõ ràng là hai người một nơi cơ mà, sao chẳng lẻ ra ai ngoài cô?

Sau một hồi vừa đi vừa suy nghĩ, cô tình cờ thấy lính ôm cái thùng lá phiếu đi dọn dẹp, cô bất ngờ khi thấy bên trong vẫn còn 1 lá phiếu. Không nghi ngờ gì nữa, bên trong chắc chắn là Băng Sơn Tuyết Địa rồi!Mà nhắc mới nhớ, không có ai lấy được phiếu đó cũng phải, vì phe khởi nguyên đang vắng mặt một thành viên mà, Errol.

Thôi xong rồi, cô phải tự đi một mình vậy...

-Zephys:Này, ngươi định đi một mình à?

-Nakroth:Đúng vậy, ngươi hãy trở lại Vực Hỗn Mang và theo dõi tình hình giúp ta.

-Zephys:Nếu ngươi đã quyết định vậy thì ta theo lời ngươi. Nhưng trước đó hãy đến Viện Bóng Đêm ở Địa Hạ Thành đã.

-Nakroth:Có chuyện gì?

-Zephys:Kỳ lạ lắm, ngoài thông tin mà ngươi nói với ta.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro