Chap 19:Cuộc chiến không cân sức. Đồng môn hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mặt đất nơi thung lũng đã yên ổn trở lại, Errol cùng E.D đã bình tĩnh được tinh thần, họ nhìn về phía con quỷ bước ra, Errol có vẻ rất sợ nhưng E.D thì không, hắn cười khẩy ra vẻ khiêu chiến với con quỷ trước mặt.

-E.D:Ngươi là chúa tể nơi đây sao?

-Omen:...

Omen không nói gì, hắn đứng yên như kẻ điên, nhưng nhanh như chớp, thanh đao hai lưỡi của hắn dài ra thành như một cây roi, quật một phát rất mạnh về phía Errol nhưng nhờ phản xạ nhạy, E.D đã giúp Errol né được đòn này.

-E.D:Vào trong đi.

-Errol:Nhưng...

-E.D:Để ta kiểm soát lần này!

E.D chiếm lấy thân thể này lần nữa, hắn nhảy ra xa để giữ khoảng cách, đúng lúc đó Zephys đã lao xuống tới chỗ hắn, Zephys nhìn con quỷ trước mặt mà nét mặt trở nên lo lắng và có phần e sợ.

-E.D:Này, đừng nói ngươi sợ cái tên gầy còm này nhé?

-Zephys:Ngươi không biết thì đừng nói vớ vẩn.

-E.D:Tránh ra!

E.D đẩy Zephys qua một bên làm hắn mất đà ngã vào vực thẳm gần đó, xong E.D lao đến chỗ Omen, tay phải hóa thành đại đao, bổ một phát chí mạng vào Omen nhưng đã bị chặn lại bởi thanh đao hai lưỡi, E.D vô cùng bất ngờ trước sức mạnh của Omen, một đường đại đao khổng lồ như thế, trước giờ có ai đỡ được đâu chứ.

-Omen:Con mồi đầu tiên...

-E.D:Cái gì?

Omen lách đi khiến đại đao của E.D bổ xuống đất, quỷ dạ xoa nhanh chóng di chuyển ra phía sau quẹt mấy nhát kiếm vào lưng của E.D khiến hắn bị chao đảo, buộc phải bật nhanh ra phía trước để tránh né, nhưng Omen lại đuổi kịp quá nhanh, E.D không kịp né tránh lần này nữa nên hắn quay lại, dùng tay lưỡi liềm quét qua người Omen làm hắn bị khựng lại, lợi dụng cơ hội đó E.D bổ đại đao lần nữa, nhưng hắn quá vội nên bị Omen đỡ lại dễ dàng, Omen kích hoạt một vòng ma lực xung quanh bản thân đỡ trọn đòn đại đao của E.D.

-E.D:Cái...cái gì?

-Omen:Grào!!

Omen hung bạo quay lại, đập thanh sát kiếm xuống đất rồi kéo mạnh một phát, một đường đao chí mạng bay lên từ mặt đất chém ngay chân của E.D làm hắn bị mất đà, sau đó Omen lợi dụng cơ hội tấn công điên cuồng vào người của E.D, dù hắn có chống đỡ kiểu nào của không thể cản được những đòn tấn công vũ bão của Omen, sức công phá cực kỳ kinh khủng!

Nhưng đến lúc Omen sơ hở, E.D lướt nhanh tay lưỡi liềm ra sau hắn, tránh né ra một khoảng xa và đáp đất thở hộc hộc, hắn đã bị thương nặng rồi. Omen quay lại rất nhanh, thể lực của hắn quá trâu, E.D hoảng hốt rồi nhúng chân định nhảy lên.

-E.D:Mắt ma, triệu hồi!!

-Omen:Sát vực!!

E.D bị trúng ngay đòn ulti của Omen khiến chiêu thức mắt ma của hắn bị ngắt quãng, vừa bay vút lên đã bị kéo ngay đập mặt xuống đất, hắn nhanh chóng đứng lên và nhảy ra xa nhưng không thể, sợi xích ma quái đã giữ chân hắn lại, dường như có một vòng tròn màu tím in trên mặt đất và hắn không thể thoát khỏi phạm vi đó.

-E.D:Cái gì đây?

-Omen:Không hạ được ta, đừng hòng trốn thoát!!

Nhìn Omen bây giờ như một kẻ điên, đôi mắt của hắn trừng trừng đáng sợ hơn cả Maloch, hắn lao đến E.D như không có ngày mai, những đòn tấn công vũ bạo đầy sát khí lần nữa lại nhắm thẳng vào E.D. Biết là không trốn được nên E.D đành phải khô máu lần này, hắn lao thẳng vào Omen đánh trả bằng tất cả sức mạnh, cánh tay quỷ trảo của hắn như đang chung chí hướng với chủ nhân.

Hai bên đôi co vài phút bằng tất cả sức mạnh của mình, nhưng phần thắng vẫn thuộc về Omen, sức mạnh của hắn áp đảo hơn so với E.D, những đòn tấn công của hắn thì E.D không thể chống đỡ được, ngược lại, đại đao của E.D thì không thể tác động được lên hắn quá nhiều nhờ chiêu thức sát niệm, mắt ma không thể triệu hồi do bị khống chế bởi sát vực. Omen tuy cũng bị thương nhưng hắn đã thắng được kèo này.

-Omen:Con mồi yếu đuối.

-E.D:Grừ...

-Omen:Con mồi đầu tiên sau ngàn năm phong ấn, chết đi.

-E.D:Ta...

-Errol:Dừng tay!

-Omen:Hừ!Ngươi là ai?

-Errol:Ngươi thật quá đáng, bạn ta giúp ngươi thoát khỏi phong ấn, ngươi làm thế là sao?

-Omen:Ta đây không hề biết ơn kẻ nào hết, nhất là thứ sinh vật yếu đuối mang hình thù quái đản tạp nham như ngươi!

-E.D:Vào trong đi tên kia!Hắn không phải là kẻ để ngươi nói đạo lý đâu!

-Errol:Nhưng...

-Omen:Phí thời gian!

Omen giơ đao lên chuẩn bị kết liễu E.D lẫn Errol thì bỗng Zephys từ đâu lao tới, hắn nhảy lên không trung đáp thẳng ulti không kích vào Omen, do không đề phòng nên Omen đã bị hất văng lên và bị đẩy ra xa sau đó. Lợi dụng cơ hội đó, Zephys cõng E.D lên và nhanh chóng thoát khỏi chỗ đó càng sớm càng tốt.

-Errol:Cảm ơn anh...đã cứu chúng tôi...

-Zephys:Không có gì đâu.

-E.D:Bỏ ta xuống!!Ta muốn chiến đấu!!

-Zephys:Im lặng đi, bị thương nặng còn ham hố nữa.

Zephys kéo E.D ra khỏi khu vực nguy hiểm đó, đến một nơi khá xa và có vẻ sẽ an toàn được một lúc, hắn để E.D xuống đất và dùng thuốc trị thương cho hắn. Đồng thời Zephys lẫn Errol đều cố gắng khuyên nhủ E.D khiến tâm hồn hiếu chiến của hắn nguôi đi một phần, đành chờ lành vết thương rồi mới tái đấu.

-E.D:Ta không ngờ, ở nơi đây lại có một kẻ mạnh như thế...

-Zephys:Ta đã nói rồi, hắn không phải kẻ mà ngươi đùa cợt được đâu.

-E.D:Ta dùng hết sức còn không lại, nói chi đùa cợt.

-Errol:Zephys, nếu có anh cùng chiến đấu lúc đó thì...

-Zephys:Không, dù có cả ta cũng khó mà thắng được. Sức mạnh của hắn ta hiểu rõ.

-E.D:Vậy ngươi tính thế nào?Không lẽ phải bỏ viên đá đó à?

-Zephys:Nếu có thêm Nakroth thì may ra...

-Nakroth:Ngươi nhắc ta đó à?

Zephys giật mình khi nghe giọng nói của Nakroth ngay sau lưng, hắn quay lại thì ngạc nhiên khi trước mặt hắn không chỉ là Nakroth, mà có thêm 2 tướng lĩnh của Lâu Đài Khởi Nguyên, Liliana và Airi, lần này có thêm họ tiếp sức thì còn gì bằng. Zephys liền kể lại mọi chuyện cho 3 người học nghe...

-Nakroth:Ta đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra. 

-E.D:Kẻ còn lại?

-Errol:Đúng thế.

-E.D:Có vẻ ngươi sẽ đồng ý giúp đỡ ta?

-Nakroth:E.D, ta biết việc này rất khó chấp nhận từ bản thân ta, nhưng ta vẫn sẽ giúp đỡ ngươi lần này.

-Airi:Bộ các ngươi đã giao chiến rồi sao?

-Zephys:E.D, chiến binh mạnh nhất nhì phe của các ngươi, đã thất bại nặng nề đấy.

-Liliana:Hắn...lợi hại đến thế sao?

-Zephys:Yên tâm đi, nếu cả 5 chúng ta đều lên cùng lúc, ta nghĩ tên Omen đó sẽ đầu hàng sớm thôi.

-Nakroth:Dù khó khăn cỡ nào, đã đến nước này thì không thể lui được rồi.

Cả team cùng tiến lên, tuy nhiên đang giữa đường đi thì một chuỗi phi tiêu phóng tới chỗ họ, nhưng nhờ phản xạ nhanh nhạy, họ đã tránh né được.

-Zephys:Là kẻ nào?

-Nakroth:Phi tiêu này...

Bỗng từ trong bóng tối, một tên ninja thoắt ẩn thoắt hiện bay ra chặn trước đường đi của họ, kèm theo đó là tiếng vỗ cánh bạch bạch nghe rất kinh hãi từ một con quái vật bọ khổng lồ, nó bay tới và đáp xuống ngay cạnh chỗ tên ninja, lần này họ lại gặp nhau nữa rồi.

-Nakroth:Các ngươi...

-Liliana:Grừ, con bọ đáng ghét!

-Airi:Sư huynh...

-Zephys:Oan gia ngõ hẹp nhỉ.

-E.D:Tìm ta sao?

-Errol:Không phải đâu.

-Hayate:Không ngờ mọi người lại tập hợp đông đủ thế.

-Kriknak:Lại những kẻ ngán đường này, gặp hoài không biết chán.

-E.D:Hừ, bọn kiêu ngạo này, để ta!

-Airi:Khoan đã!

-E.D:Tại sao?

-Nakroth:Airi, ngươi định làm gì?

-Airi:Ba người đi trước đi, hai tên này để tôi và Liliana xử lý.

-Liliana:Grừ, ta phải trả thù con bọ chết tiệt này!

-Zephys:Được không đó?

-Airi:Tôi tin với sức mạnh của 3 người, sẽ đánh bại được con quỷ đó, đi đi!

-Nakroth:Ta không thể chậm trễ nữa, nếu ta không lấy được Ám Qủy Thạch ngay thì sức mạnh từ nó sẽ tỏa ra phá hủy cả khu vực này.

-Airi:Nhanh đi, bọn tôi lo được!

Có vẻ không thể chậm trễ sứ mệnh được nữa, Nakroth và Zephys đã rút đi nhanh chóng, kéo theo đó là E.D lẫn Errol lên đường chiến đấu với Omen. Để lại Airi và Liliana đối đầu với Hayate và Kriknak.

-Airi:Sư huynh của tôi, hãy để tôi xử lý.

-Liliana:Ta biết, ta chỉ muốn nhắm vào con bọ kia thôi.

-Kriknak:Grào, tự tin thế à?

-Hayate:Sư muội?Sao lại...

-Kriknak:Sư sư muội muội gì ở đây?Mau chiến đấu vì ngài Marja!Lên!

-Hayate:Hừ...

Rồi 4 người tách ra thành 2 trận solo ở những vị trí cách khá xa nhau, trước tiên là cuộc đối mặt của bộ đôi huynh muội long ảnh, đã rất lâu rồi họ mới gặp lại nhau.

-Airi:Sư huynh, lâu rồi không gặp.

-Hayate:Sao muội lại ở đây?Có biết nơi đây nguy hiểm lắm không?

-Airi:Huynh biết là nguy hiểm, thế tại sao huynh lại dấn thân vào đây?

-Hayate:Ta đang có một sứ mệnh to lớn, không thể nào không vào đây.

-Airi:Sư huynh, đấy là bè lũ hắc ám xấu xa, tại sao huynh lại giúp đỡ chúng?

-Hayate:Hừ, nhưng bọn chúng chính là nơi nương tựa của ta, chính bọn chúng đã cưu mang bảo vệ ta sau cuộc lộn xộn năm đó. Sư muội à, ta thật sự không chịu được cái cách cai trị hà khắc của Tháp Quang Minh, bọn chúng coi chúng ta như công cụ chiến đấu, không hề có một chút gì là cảm kích trước những người xả thân chiến đấu vì họ, ta nhất định phải làm cái gì đó để giải thoát cho dòng tộc ninja của mình, bao gồm cả muội.

-Airi:Tất cả đã là quá khứ rồi, bây giờ họ cũng đã ngộ và sửa đổi. Muội biết họ có hơi khắt khe, nhưng bản chất họ là người tốt, sư huynh đành lòng bỏ đi mà không có chút tình cảm gì sao?

-Hayate:Tình cảm à?Ta đã chấm dứt nó với Tháp Quang Minh từ lâu rồi. Dù ta đã là phản đồ, ta cũng chưa bao giờ nghĩ việc mình làm là sai.

-Airi:Huynh...sa đọa quá rồi...

-Hayate:Sư muội, dù ta đã thuộc về Vực Hỗn Mang, nhưng ta vẫn luôn biết phép tắc, ta chưa bao giờ muốn đả thương bất kỳ đồng đội nào của ta cả, dù hiện tại hay quá khứ...

-Airi:...

-Hayate:...Và trong đó...có cả muội.

Airi không nói gì, cô lặng lẽ đưa tay rút đôi song kiếm đeo sau lưng của mình ra, cầm chắc trên đôi tay, Airi nhún chân xuống thủ thế, có vẻ cô đã quyết định rồi, chiến đấu là cách giải quyết tốt nhất hiện giờ, cô không thể thuyết phục sư huynh của cô nữa.

-Hayate:Sư muội?

-Airi:Sư huynh, muội biết huynh không phải người xấu, nhưng bây giờ chúng ta đã thuộc về hai phe đối địch, chiến đấu là điều rất khó tránh.

-Hayate:Không, ta chưa bao giờ coi muội là kẻ thù cả, càng không thể nào đả thương muội được!

-Airi:Dù huynh có nói thế nào đi nữa, tất cả đã không thể thay đổi được nữa rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro