Chap 21:Dạ xoa tuyệt diệt. Bóng tối vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc này thì 3 người còn lại đã đến nơi Omen đang trú ngụ, họ đồng loạt xông ra ngay trước mặt Omen, lấy vũ khí ra sẵn sàng cho một cuộc chiến đầy ác liệt với quỷ dạ xoa vương mạnh mẽ nhất Athanor.

-Omen:Hừ, ranh con, giờ kéo theo đồng bọn à?

-E.D:Để ta coi ai sẽ là ranh con lúc này.

-Errol:Bây giờ đồng đội của bọn ta đã tới, khôn hồn thì đầu hàng đi!

-E.D:Bớt nói vớ vẩn, vào trong đi.

-Omen:Đầu hàng?Bọn bây mới phải làm điều đó, trước khi ta nổi điên lên!

-Zephys:Nakroth, ngươi nghĩ thế nào?

-Nakroth:Đây là kèo khó, cẩn thận.

-E.D:Không cần nói nhiều, lên!!

Vẫn là cái tính hăng máu và hiếu chiến, E.D lao lên tay đôi với Omen và hắn bị đánh bật ra ngay. Dù biết mình đang bị thương nhưng hắn vẫn tiếp tục, Nakroth và Zephys thấy vậy cũng tiến lên hỗ trợ, thế là cả 3 cùng đối đầu với Omen, diễn biến cuộc chiến diễn ra rất phức tạp, chỉ tóm lại đơn giản chút...

E.D đập thẳng đại đao vào Omen và bị đỡ lại bởi thanh sát kiếm, cùng lúc đó Zephys nhảy luôn không kích vào, Omen giật mình và nhưng hắn đã né được, khiến Zephys suýt chút bay thẳng vào E.D, hắn cố kìm lại và đánh thẳng xuống đất, điều này khiến cát bụi mịt mù che khuất tầm nhìn của cả 2, Omen lợi dụng cơ hội đó tấn công nhưng đã bị Nakroth cản lại, Omen bất ngờ và bị hất tung lên không, Nakroth thừa cơ hội đó tung gươm hành quyết. Nhưng tất cả chỉ vô dụng với sát niệm của Omen, hắn chống đỡ toàn bộ sát thương và vung kiếm vào Nakroth, hắn né được nhưng bị trượt chân do cái hố lúc nãy tạo ra bởi Zephys (bóp team), Omen cười khẩy rồi băng thẳng vào Nakroth, nhưng E.D đã dùng tay lưỡi liềm bay thẳng lại khống chế làm Omen khựng lại, Nakroth tiếp tục chuỗi chiêu thức kết hợp đánh tay làm Omen choáng váng và đẩy lùi hắn ra, Zephys lúc đó từ phía sau chạy tới tấn công kết hợp làm Omen bị choáng váng lần 2, đồng thời nhúng chân định nhảy không kích, tuy đã bị khống chế nhưng tiềm thức vẫn còn, Omen quay lại ngay và đập sát vực vào người Zephys, khiến Zephys bị choáng và phải dừng hành động lại, Nakroth thấy vậy bay vào nhưng đã bị Omen đá văng ra rồi điên cuồng lao lại nạn nhân bị dính ulti, nhưng E.D đã kịp thời triệu hồi mắt ma băng thẳng từ trên không xuống chặn đứng Omen lại, Zephys cố gượng dậy và lao vào bằng không kích, Nakroth cũng tới giao tranh rất nhanh sau đó...Tuy đã bật sát niệm lên nhưng không thể chịu nổi được những đòn tấn công như vũ bão của cả 3 người, khi đã tới đỉnh điểm của sự chịu đựng, Omen chợt gầm lên, năng lượng hắc ám trong người hắn bắn ra ngoài tạo thành một vụ nổ xung quanh, đẩy thẳng Nakroth, Zephys và cả E.D ra khỏi đó, làm họ bị văng thẳng vào vách đá và ngã lăn ra xuống đất.

-Nakroth:Năng lượng kinh khủng quá.

-Zephys:Chúng ta không thể thua được.

-E.D:Đúng vậy, ta không thể để nó lặp lại lần nữa!

Trông Omen bây giờ vô cùng khát máu, đôi mắt của hắn hóa đỏ máu cực kỳ đáng sợ, sát khí bao quanh người cực kỳ dày đặc, người hắn như hóa thành màu đỏ khát máu, lý trí bây giờ dường như đã mất, hắn đã trở thành một cỗ máy chiến đấu như ngày xưa. Tuy nhiên, cả 3 người kia không hề sợ hãi, họ lao vào chiến đấu lần nữa nhưng có vẻ không hiệu quả như lần trước, sức mạnh của Omen đã tăng lên rất nhiều, tốc độ cũng vậy khiến cho hắn có thể chống đỡ và phản đòn với cả 3 cùng lúc. Đánh nhau một lúc lâu thì kết quả dường như đã định, E.D đập đại đao đúng vào tấm khiên của Omen, đại đao bị bật và phần cán đập thẳng vào đầu E.D làm hắn ngã lăn ra, Nakroth tuy rất nhanh nhưng lần này rất khó tránh được, trong một lần hụt chân và bị Omen kéo một cái, hắn đã bị mất đà và văng thẳng vào vách đá, còn Zephys tuy sức chịu đựng rất tốt nhưng cũng không thể trụ được nữa...Tất cả đã bị đánh bại.

Bây giờ cả 3 nằm 3 hướng, nhưng Omen lại quyết định chọn tiến lại chỗ của Nakroth, người chưa từng bị dính ulti của mình và là người mà hắn cảm thấy bình tĩnh cùng với kỹ năng thượng thừa hơn 2 người kia.

-Nakroth:Hừ...

-Omen:Phán quan à?

-Nakroth:Thì sao nào?

-Omen:Gr, ta không nghĩ ngươi lại là kẻ mà ta khâm phục ngày trước.

-Nakroth:Ngươi mà cũng biết khâm phục sao?

-Omen:Hừ, ta nghĩ đó chỉ là tạm thời thôi. Bây giờ ngươi chẳng là cái đinh gì trong mắt ta cả, tạm biệt!

Omen đánh mấy phát vào người Nakroth làm hắn bị xay xát không hề nhẹ, Nakroth cố chịu đựng bằng mọi giá, nhưng rồi Omen giơ đao lên chuẩn bị ra đòn kết liễu. Tưởng chừng phải gánh chịu một đợt tấn công tàn bạo nhưng một quả cầu từ đâu bay thẳng lại chỗ hắn, Omen nhìn thấy liền tránh ngay, hắn trừng đôi mắt nhìn vào người con gái có tai cáo đang từ kia chạy tới, dám cản đường hắn cơ à. Liliana có vẻ không để ý đến điều đó, cô chạy lại đỡ Nakroth dậy và trừng đôi mắt thú dữ vào Omen.

-Liliana:Tên khốn, không được làm hại Nakroth!

-Nakroth:Liliana...

-Liliana:Nakroth, ngươi không sao chứ?!Trả lời ta đi!

-Nakroth:Ta...không sao đâu...Cảm ơn ngươi...

-Liliana:Cố lên nào, đừng làm ta lo lắng nữa...

-Omen:Grào!!!

Omen điên cuồng lao thẳng vào chỗ 2 người, điều đó đồng nghĩa với việc hắn không hề đề phòng chuỗi phi tiêu từ xa bay tới găm thẳng vào người, hắn gầm gừ mấy tiếng rồi khựng lại, cùng lúc đó Zephys nhảy thẳng không kích hất tung hắn lên và E.D đập thẳng đại đao vào làm hắn bị văng thẳng ra xa. Lúc đó, Airi từ xa cũng đã chạy tới nơi.

-Liliana:Mọi người.

-Airi:Hoàn thành nhiệm vụ rồi.

-Nakroth:Hừ...

-Liliana:Nakroth, ngươi...

-Nakroth:Ta trụ được, đừng lo.

-Zephys:Không cần đắn đo nữa, cả 5 chúng ta cùng lên!

-E.D:Ta không ngờ có ngày ta phải hợp tác với nhiều người như vậy.

-Errol:Cũng tốt mà.

Omen cố đứng dậy nhưng hắn lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy "5 anh em siêu nhân" trước mặt, nhưng ai cũng biết, hắn là người chẳng biết suy nghĩ đâu, nên cứ cầm chắc thanh đao trong tay và lao tới như không có ngày mai, tiếng gầm gừ của hắn rất kinh khủng nhưng không thể làm suy giảm được tinh thần của 5 người kia.

-Omen:Grào!!Tới đây!!

-Zephys:Hắn đến rồi.

-Nakroth:Liliana.

Chợt Nakroth bước tới đẩy nhẹ Liliana lên trước và đặt tay lên vai cô.

-Liliana:Ơ, sao vậy Nakroth?

-Nakroth:Lần này nhờ ngươi. Hãy sử dụng sức mạnh của chúng ta và tấn công hắn bằng tất cả sức lực.

-Liliana:Ta...

-Nakroth:Ta biết ngươi làm được mà. Cố lên, hồ ly xinh đẹp.

Nghe câu đó mà tim của Liliana trở nên xốn xao và đập loạn xạ làm sao, cô quay lại như muốn nói gì đó với Nakroth nhưng cô cố bình tĩnh lại, đang đối đầu với kẻ thù cơ mà. Lý do chọn cô làm người tấn công cũng dễ hiểu, tập hợp sức mạnh 5 người là vô cùng khổng lồ, nếu là một người đánh gần thì rất nguy hiểm, tuy tấn công nhưng chấn động gây ra vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến bản thân họ.

Sức mạnh nội lực của Nakroth và Zephys, linh lực của Liliana, sức mạnh long tộc của Airi và sức mạnh sát quỷ của E.D và Errol cùng tập hợp lại thành một sức mạnh năng lượng khổng lồ, tất cả đã hợp nhất và truyền vào người Liliana, cô tung cái ô của mình ra, truyền sức mạnh vào đồng thời xoay mấy vòng, năng lượng như được tăng lên, đảo ngược càn khôn và được phóng thích một cách mạnh mẽ!Một quả cầu năng lượng đa sắc khổng lồ bay thẳng vào Omen đang điên cuồng lao tới...

RẦM!!ẦM!!!

Một tiếng nổ vang động trời đất!!Tất cả những khu vực lân cận đều bị tàn phá một cách dữ dội.

Sức mạnh của quả cầu năng lượng đã đánh gục luôn được quỷ dạ xoa vương Omen, thanh kiếm của hắn rơi xuống đất, thân hình quái dị của hắn đổ gục xuống nền đất không một chút kháng cự, đồng thời quả cầu cũng phá hủy luôn cả những tường vách đá lớn xung quanh, nó vỡ vụn và lăn lóc xuống ngay chỗ đứng của 5 người, tất cả liền nhanh chóng rời khỏi đó ngay lập tức và tiến tới chỗ Ám Qủy Thạch đang nằm yên vị tại nơi phong ấn.

-Errol:Đâu thế?

-E.D:Hướng này!

-Zephys:Từ từ tên này.

-Airi:Ơ Liliana.

-Liliana:Sao?

-Airi:Sao ai cũng phải chạy hùng hục, tại sao có mình cô được Nakroth cõng thế?

-Liliana:Tại Nakroth "thương" ta, hihi.

-Nakroth:Tào lao, ngươi tự nhiên nhảy lên người ta thì có, ta theo đà mới cõng ngươi theo thôi. Đúng là phiền phức.

-Liliana:Hứ!

-Airi:"Ái chà, lại dỗi rồi"

-Zephys:Đúng là hồ ly.

-E.D:Bớt nói đi, theo ta!

Cả bọn chạy nhanh tới. Theo trí nhớ và sự tinh mắt của mình, E.D đã nhanh chóng tìm thấy Ám Qủy Thạch, hắn hớn hở chạy và chộp lấy viên đá lên trên tay và cười đắc thắng.

-E.D:Haha, ta đã lấy được nó rồi!Ác quỷ bất bại ta đây sao có thể bị đánh bại dễ dàng cơ chứ!

-Airi:Coi hắn kìa.

-Nakroth:Kệ đi, lấy được viên đá là tốt rồi.

Nhưng có một điều mà họ không ngờ tới, đó là viên đá Ám Qủy Thạch chợt phát sáng lên, một luồng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra nhanh chóng bao lấy cả cơ thể của E.D, hắn giật mình và đầu trở nên đau dữ dội, những tiếng gầm gừ phát ra từ hắn khiến cả 4 người còn lại vô cùng ngạc nhiên. E.D như đang bị khống chế bởi một sức mạnh kinh khủng nào đó, đôi mắt vốn đã đỏ của hắn lại càng đỏ rực hơn, da của hắn như đang chuyển màu nhạt hơn rất nhiều, nhưng lại tạo nên một vẻ khát máu khác.

-E.D:Cái...cái gì thế này?Đau quá!!Grừ á!!!

-Airi:Errol, chuyện gì vậy?

-Errol:Tôi không biết nữa, tôi thì không thấy gì nhưng cậu ấy...Á!

Errol lập tức bị E.D chế ngự lần nữa khiến cậu bị tống vào trong, không thể lên tiếng được. Nakroth và Zephys thấy sự việc có vẻ ngoài kiểm soát nên liền bay vào nhưng đã bị đại đao của E.D đánh bật thẳng ra ngay.

-Zephys:Sức mạnh gì thế này?

-Nakroth:Nó mang năng lực hắc ám cực kỳ kinh khủng, ta...thấy quen lắm...

-E.D:Ta...ta...Grừ!!Grào!!!!!

Tay phải của E.D hóa thành đại đao khổng lồ đập thẳng vào chỗ 4 người kia, họ nhanh chóng né khỏi đó nhưng đòn tấn công đã làm nứt vỡ cả đất và khiến khói bụi mịt mù che khuất tầm nhìn. Khi tất cả khói bụi đã bay đi dần, tầm nhìn lộ ra thì họ không hề thấy E.D lẫn Errol đâu cả, viên đá có lẽ cũng đã đi theo 2 người đó rồi.

-Nakroth:Chuyện này...rốt cuộc là sao?

-Zephys:Nakroth, ta nghĩ là ta đã bỏ lỡ một chỗ nào đó trong Viện Bóng Đêm rồi. Có lẽ chúng ta...

-Nakroth:...

-Liliana:Sao vậy Nakroth?

-Nakroth:Hai người nghe đây.

-Airi:?

-Nakroth:Bây giờ hãy trở lại phe cánh của hai người và nhắc nhở bọn họ tăng cường phòng bị lên, mức khẩn cấp đấy.

-Liliana:Nhưng...tại sao?

-Nakroth:Nghe ta và đừng thắc mắc gì nữa!

-Airi:À ừ...chúng tôi biết rồi.

-Nakroth:Bây giờ...hãy rời khỏi đây và đừng quay lại Vực Hỗn Mang này nữa.

-Liliana:Nhưng mà Nakroth, ngươi liệu có ổn không chứ?Ta sẽ ở đây và giúp đỡ ngươi mà.

-Nakroth:Tình hình nơi này đang rất nguy hiểm, các ngươi không nên ở lại đây nữa. Dù bọn ta có thế nào, thì cũng đừng quay lại đây!

-Liliana:Ngươi...

-Zephys:Ta biết các ngươi lo cho bọn ta. Nhưng nghe này, vận mệnh sau này của Athanor còn quan trọng hơn rất nhiều, hãy cố gắng bảo vệ nó khi còn có thể.

-Airi:...

-Nakroth:Đừng chần chừ nữa, đi đi!

Nhưng nhìn 2 người kia có vẻ chần chừ và muốn giúp đỡ gì đó. Nakroth không còn lựa chọn nào khác, phải quăng song đao của mình lên trên làm đất đá vỡ vụn rơi xuống ngay chỗ giữa của hắn, Zephys với hai người kia để tách biệt ra.

-Airi:...

-Liliana:Nakroth, sao ngươi lại làm như thế...Ngươi...không tin tưởng ta hay sao?

-Airi:Thôi chúng ta đi nào Liliana.

-Liliana:Airi, ngươi không muốn giúp họ hay sao?

-Airi:Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng chúng ta mà ở đây sẽ trở thành gánh nặng của họ. Rời đi cũng là một biện pháp tốt để giúp đỡ họ.

-Liliana:...

-Airi:Yên tâm đi, nếu có cơ hội nhất định chúng ta sẽ trở lại hỗ trợ họ.

Liliana khẽ gật đầu và cùng với Airi trở về lâu đài khởi nguyên và đảo sương mù. Trong khi đó Nakroth vẫn đứng đang lặng người phía bên kia vách đá, hắn chờ cho đến khi 2 người kia rời khỏi an toàn mới chịu rời đi. 

-Zephys:Nakroth, ngươi làm vậy là...

-Nakroth:Xin lỗi, đây là cách cuối rồi. Ta không muốn họ phải dính vào việc này. Sứ mệnh của chúng ta phải tự giải quyết, không được dựa dẫm vào ai khác cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro