Chap 4:Vùng đất huyền bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiu hiu...

Tiếng gió thổi nhè nhẹ, rít qua những khe lá nhỏ, để lại cảm giác êm dịu, tiếng chim kêu chít chít thật vui tai, tiếng róc rách chảy của những con suối nước trong xanh, những thảm cỏ xanh biếc trải dài như một tấm thảm khổng lồ (nghe trớt quớt), bầu trời không mang màu xanh quen thuộc mà là màu hơi tím đi, giống như màu của buổi đêm cùng với bao nhiêu sao trên bầu trời vậy.

Đây là nơi đâu?Sao cô không có cảm giác gì quen thuộc về nơi này vậy?Liliana tự hỏi sau khi tỉnh dậy một lúc, cô không nhớ được gì sau lúc đó, từ lúc mà cô đã tuyệt vọng thốt lên câu nói cuối cùng, sau đó đã ngất đi...

"Nakroth...cứu ta..."

-Nakroth:Ngươi tỉnh rồi à?

Nghe giọng nói quen thuộc đó, Liliana giật mình quay mặt lại, hình bóng vị phán quan đeo mặt nạ với mắt đỏ máu và đôi song đao đáng sợ đó vẫn không hề thay đổi. Cô chợt nhăn mặt, định né ra khỏi đó ngay nhưng chợt quặn đau trong người...

-Nakroth:Vết thương chưa lành, ngươi đừng manh động.

Liliana nhìn xuống cơ thể mình, vải băng bó khắp mọi nơi trên cơ thể cô, cô đã bị thương rất nặng trong trận chiến đó, những vết thương này cần một khoảng thời gian để hồi phục, có lẽ rất lâu đây...Nhưng...cô chợt nhớ ra điều gì đó, bỗng ôm người lại, mặt đỏ ngượng.

-Liliana:Ngươi...không lẽ ngươi...

-Nakroth:Sao?

-Liliana:Ai cho ngươi động vào cơ thể của ta hả?Tin ta cho ngươi mấy nhát cào không?

-Nakroth:Bây giờ ngươi muốn thế hay là bỏ mạng tại đây?

-Liliana:Ta...

-Nakroth:Hừ, hồ ly ngươi cũng biết ngại cơ à?

-Liliana:Cái tên này, ngươi dám...Á đau.

-Nakroth:Ai thèm đùa giỡn với ngươi, lo mà tịnh dưỡng đi. Tính mạng luôn là quan trọng nhất. Hãy nhớ đấy.

Nakroth bỏ đi đâu đó, Liliana nhìn theo, cô đơ người một lúc rồi quay xuống vết thương của mình, ôi nó chảy máu ra nữa rồi!Cô phải làm sao đây?Cô muốn đi tìm cái gì đó băng lại, nhưng cơ thể yếu sức của cô không cho phép.

-Nakroth:Ta đã nói đừng manh động mà.

-Liliana:Ngươi đi đâu nhanh vậy?

-Nakroth:Ngồi yên.

Nakroth khụyu chân xuống, lấy trong người ra một cuộn băng y tế, rồi cầm lấy đôi tay đang chảy máu của Liliana, băng bó một cách cẩn thận. Liliana nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, cô có cảm nhận rằng nó đã dịu bớt đi, không như những lần chinh chiến ở sa trường.

-Liliana:Ngươi...

-Nakroth:Yên nào.

-Liliana:...

-Nakroth:Một phán quan mà phải làm thứ này à?Nực cười...

Có vẻ Nakroth khá ngại làm mấy cái việc này, nhưng không thể để người khác bị như thế được, đành vậy thôi...Băng bó xong, Nakroth lấy thêm một miếng gạc, hắn từ từ đưa nó lên, dán vào cái vết thương trên má của Liliana. Không hiểu sao, Liliana như bị hút hồn bởi đôi mắt đỏ ngầu ấy, cũng như cử chỉ ân cần ít thấy của vị phán quan...

-Nakroth:Xong rồi đấy, xin lỗi vì ta đã quá tay.

-Liliana:Ta...

-Nakroth:Ngươi sao vậy?

-Liliana:À không có gì, ta...chỉ muốn ở một mình chút thôi...

-Nakroth:Tùy ngươi.

Cảm giác gì thế này?Liliana tự hỏi.

Cô không hề có cái cảm giác kỳ lạ này trước đây, ngay cả khi thả thính trai đẹp...

Ôi nó không rõ ràng, cô không thể biết nó là gì. Chắc do sức khỏe cô không được tốt nên cô có chút bất ổn, suy nghĩ linh tinh thôi...Chắc là vậy...

-Nakroth:Ngươi ngủ đi.

-Liliana:Hả?

-Nakroth:Sức khỏe của ngươi không tốt, nên ngủ lấy lại sức đi. Đến gốc cây kia mà nằm.

-Liliana:Cũng được...Nhưng lúc ta ngủ, cấm ngươi làm gì đấy!

-Nakroth:Sao ngươi cứ tự suy diễn thế?

-Liliana:Grừ, ngươi mà dám...đừng trách ta...

-Nakroth:Này, nên nhớ là thể trạng của ngươi hiện giờ, không thể hù dọa ta được đâu.

-Liliana:Ta...

-Nakroth:Nghe lời ta. Ngươi biết ta là ai rồi chứ?Không lẽ ngươi không tin tưởng ta?

-Liliana:Không hẳn...chỉ là...ta cẩn thận thôi...

-Nakroth:Ngươi cứ yên tâm tịnh dưỡng ở đây. Quân sa đọa không biết nơi này đâu, kể cả quỷ vương. Chỉ có ta và bạn ta biết nơi này mà thôi.

-Liliana:Bạn ngươi?

-Nakroth:Zephys, ta nghĩ ngươi đã nghe qua tên này rồi.

-Liliana:Ta có nghe...Nhưng ta là phe Lâu Đài Khởi Nguyên, hắn sẽ...

-Nakroth:Ngươi cứ yên tâm, hắn ta rất hiểu chuyện, sẽ không làm hại ngươi đâu.

Đã đến giờ làm việc nên Nakroth phải trở về với địa ngục âm giới, sổ sách chất đầy đang chờ hắn. Còn Liliana thì tạm thời ở lại nơi đó tịnh dưỡng và cô không quên nhờ Nakroth bí mật gửi thư đến Lâu Đài Khởi Nguyên, để báo với quốc vương Thane rằng cô vẫn khỏe, không cần phải lo lắng hay cử quân lực tìm kiếm cô.

Nơi Liliana tịnh dưỡng có một khu rừng nhỏ, cũng có hoa cỏ chim chóc cùng các động vật nhỏ thân thiện và hiền lành, cô làm bạn với chúng lúc này để bớt cô đơn, dù gì thời gian cô nói chuyện với Nakroth cũng rất ít vì bây giờ hắn đang bận công việc.

Cứ chiều chiều, cô ra ngoài đồng cỏ xanh biếc ngồi nghỉ, nhìn lên bầu trời xanh tươi, tuy có hơi khác với Athanor nhưng nó đem lại một cảm giác yên bình mát mẻ chứ không bí hiểm...

Đang yên mình trong khung cảnh thì Liliana chợt nhận ra một luồng ám khí ở phía xa xa sau lưng cô, đây là ám khí của bọn sa đọa...Không thể nào, sao bọn chúng có thể biết được nơi này?Luồng ám khí này rất quen, không giống Nakroth nhưng rất na ná hắn...

Không thể đợi chờ, cô liền hóa thành cáo để hắn lầm tưởng là động vật trong rừng rồi quay lại tấn công bất ngờ hắn thì...cô bị đập mặt vào hai cây thương đang cắm trên mặt đất, cô cố bình tĩnh lại thì thấy chúng rất quen thuộc, nhớ lại lời Nakroth...Không lẽ là...

-Zephys:Ta biết ngươi sẽ tấn công nên phòng thủ trước, xin lỗi nhé.

-Liliana:Ngươi...là Zephys?

-Zephys:Chuẩn không cần chỉnh.

-Liliana:Ngươi tới đây làm gì?Không phải để bắt ta hay tiêu diệt ta đó chứ?

-Zephys:Nakroth đã nói với ngươi rồi mà, bộ ngươi vẫn nghi hoặc sao?

-Liliana:Bọn sa đọa các ngươi mà, ta phải cẩn thận...

-Zephys:Thôi tùy ngươi, nghi ngờ cũng là bình thường.

-Liliana:Vậy ngươi tới đây làm gì?

-Zephys:Đây là lãnh địa của ta và Nakroth, có người lạ nên ta tới xem sao.

-Liliana:Và ngươi nghĩ ta sẽ phá hoại nơi này để trả thù?

-Zephys:Nghi ngờ thôi, nhưng nếu mà ngươi dám phá hoại, tự chuốc họa vào thân đấy.

-Liliana:Haizz, ta nói vậy thôi. Dù chỉ sống một thời gian nhưng ta đã thấy rất thích nơi này, yên bình và hiền hòa. Không ngờ đây lại là lãnh địa của phán quan và tử thần địa ngục đấy.

-Zephys:Bất ngờ chứ?Đây là nơi mà bọn ta có thể tịnh tâm lại, sau những ngày chiến đấu căng thẳng và công việc ở địa ngục âm giới.

-Liliana:Mà ngươi đã theo dõi trận đấu của bọn ta rồi à?

-Zephys:Tất nhiên, và ta đã thấy cái chiến thuật "thả thính thần chưởng" của ngươi rồi đấy.

-Liliana:Hừ, bộ ngươi cũng bị ảnh hưởng sao?

-Zephys:Ta cũng có lung lay chút đó, nhưng mà ta có người thương rồi...

-Liliana:Ai thế?

-Zephys:Ngươi không cần biết. Mà đó là thói quen của ngươi à?

-Liliana:Có thể nó là như vậy, ta có thể thực hiện nó, ngay cả khi lúc này đấy.

-Zephys:Thôi ta xin.

Gió thoảng thổi qua khe lá, bầu không khí yên tĩnh lại trở lại với lãnh địa này, Liliana tiếp tục ngồi xuống nơi đồng cỏ và ngắm nhìn trời hư không trong khi Zephys đang làm chút việc với song thương của mình. Bỗng Liliana quay lại, cô có điều muốn hỏi...

-Liliana:Này Zephys.

-Zephys:Hửm?

-Liliana:Ta biết hỏi cái này hơi kỳ...

-Zephys:Cứ hỏi.

-Liliana:Ta không biết tại sao...chiêu "thả thính" của ta, lại không có tác dụng với Nakroth...

-Zephys:Nhan sắc của ngươi có vấn đề đấy?Nên coi...

-Liliana:Cái gì?Ngươi vừa nói gì?

Liliana liếc mắt giận dữ một phát, khiến Zephys giật mình, hắn cười trừ rồi bảo:

-Zephys:Ta đùa tí thôi.

-Liliana:Ta nói cho ngươi biết, tất cả đàn ông ở Lâu Đài Khởi Nguyên đều có thể bị ta mê hoặc dễ dàng đấy.

-Zephys:Nhưng với Nakroth thì khó đấy, ngươi mê hoặc được hắn còn khó hơn chiến thắng quỷ vương Maloch đó.

-Liliana:Thật sao?

-Zephys:Không phải hắn giả vờ đâu, tinh thần cũng hắn cứng như sắt vững như đá ấy. Mà ngươi hỏi cái đó làm gì?

-Liliana:Thì ta...

-Zephys:Định tìm cách mê hoặc hắn hay gì?

-Liliana:Không...không có...

-Zephys:Nhìn mặt ngươi ta biết thừa rồi. Hồ ly đa tình như ngươi thì làm gì mà...

-Liliana:Ta không có đa tình, nếu tìm được người mà ta thực sự yêu thương, ta sẽ mãi chung thủy với người đó.

-Zephys:Và ngươi vẫn chưa tìm được?Hay là để ta tìm cho?

-Liliana:Ngươi liệu mà im lặng đi, ngươi mà dám gán ghép ta với ai thì chuẩn bị tinh thần trở lại với địa ngục đi nhé.

-Zephys:Này, nên nhớ là thể trạng của ngươi hiện giờ, không thể hù dọa ta được đâu.

-Liliana:"Gì mà nói chuyện giống nhau dữ vậy?"

-Zephys:Thôi ta có việc rồi, đi đây.

-Liliana:Ờ, không tiễn.

Zephys bay đi khỏi chỗ đó, đến nơi Vực Ma Thạch. Lý do hắn đến đây chính là lời nhắn của Nakroth, hắn đang ở chỗ đó và thấy một số hành động mờ ám của Hayate-Ninja long ảnh, xuất thân từ làng sương mù ở dưới tháp quang minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro