Chap 45:Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, không biết Thane có triệu tập gì đó mà lại tập trung đông thế, Nakroth tự hỏi. Nhưng rồi quan sát một lúc, hắn đã biết được mọi chuyện và lặng lẽ bay đi, không ai biết hắn đang định làm gì nữa. Thì ra, quốc vương Thane, ngài triệu tập những tướng lĩnh cùng binh lính lại để ra sức tìm kiếm thứ vũ khí trong lời sấm ngày trước của các vị thần-thiên thạch đa sắc.

Các thành viên trong lâu đài chia ra khắp nơi trong Athanor để tìm kiếm những tàn tích còn lại của thiên thạch, nghe đâu nó đã kết tinh thành 10 viên đá khác màu nhau nằm rải rác khắp nơi. Liliana có vẻ là dễ dàng nhất, vì bản chất cô chính là hồ ly với khứu giác siêu nhạy, có thể dò tìm ra nơi ẩn thân của những viên đá này, chúng có một mùi đặc trưng kỳ lạ và không thể nhầm lẫn vào những hòn đá thông thường, chỉ trong 1 tiếng mà cô đã xuất sắc phát hiện được 2 viên đá trong khu vực tìm kiếm. Trong lúc đang hả hê với chiến công của mình thì Liliana chợt cảm nhận được một luồng âm khí tỏa ra từ chúng. Nó rất quen nhưng cô không thể đoán được, vì bị lẫn vào những mùi hương khác.

-Liliana:Kỳ lạ nhỉ?Nếu chúng dùng để đánh bại chúa tể hắc ám thì sao lại chứa một luồng âm khí thế này?

Nhưng cô không suy nghĩ nhiều, cứ phóng tốc độ về rồi tính sau. Đội tìm kiếm của quốc vương cực kỳ tinh nhuệ và đông đảo nên chưa tới 1 ngày, họ đã nhanh chóng tập hợp lại tất cả những viên đá đặc biệt, ngay cả những nơi trắc trở nguy hiểm mà họ cũng có thể lấy được, quả không hổ danh. Vị pháp sư được chọn để thực hiện nghi thức này chính là nữ thần Ilumia, với kinh nghiệm, pháp lực cũng như địa vị cao mà ngài nhanh chóng được tín nhiệm. 

Các tướng lĩnh và quân lính phe ánh sáng đã được tập hợp đông đủ để truyền thêm sức mạnh. Ilumia bấy giờ mới bước lên bục, ngài làm phép và đọc thần chú một lát, tất cả những viên đá bỗng bay lên không, xoay tròn rồi ghép nhanh vào nhau tạo thành một hòn đá khổng lồ mang đủ màu sắc, nằm lơ lửng giữa không trung, có thể đây là lý do người ta gọi đây là "thiên thạch đa sắc". Sau khi đã thành công trong bước đầu, tiếp theo mới là quan trọng, đó chính là quá trình tập hợp sức mạnh để kích hoạt năng lực của thiên thạch, mong rằng mọi người sẽ nắm bắt được cách đánh bại chúa tể Volkath.

-Ilumia:Xin mọi người hãy nắm lấy tay nhau, chúng ta là một khối đoàn kết, sức mạnh đồng đội luôn là bất bại, nhất định sẽ đẩy lùi bóng tối!Mang lại hòa bình cho thế giới Athanor!

Tất cả hưởng ứng và như dâng trào sức mạnh trong mình, những luồng hào quang ánh sáng nhanh chóng bao lấy họ, lấy đoàn kết làm sức mạnh, dòng máu sôi sục chảy trong tim. Thiên thạch như cảm nhận được được năng lượng tràn trề đó, những linh hồn của các trái tim nơi ánh sáng, kết hợp lại tạo thành những dòng ánh sáng rực rỡ bao quanh nó. Mọi người nhìn thấy như có thêm niềm tin, họ tích cực tăng cường sức mạnh lên một tầm cao mới, nhằm phá vỡ phong ấn để kích hoạt năng lực tối thượng đó.

Nhưng điều kỳ lạ đã xuất hiện ngay sau đó...Trong lúc mà năng lực ánh sáng trong mọi người như đã đạt lên cực đỉnh thì bỗng thiên thạch liền vỡ nát vụn, rớt cả xuống nền đất trước sự sững sờ của mọi người. Giờ đây, viên thiên thạch mà mọi người tin tưởng chất chứa hàng tấn sức mạnh lại trở thành những hòn đá vụn không hơn không kém, màu sắc cũng trở lại như những viên đá bình thường. Nữ thần Ilumia liền sững sờ và nghi hoặc, không lẽ mình niệm chú sai sao?Rõ ràng là ngài vừa nhìn sớ ma thuật vừa đọc mà.

Quốc vương Thane hỏi lại nhóm tìm kiếm xem họ có nhầm lẫn không, nhưng họ lại khẳng định chắc nịch là tìm không sai đâu. Điều này lại đem đến hoang mang cho mọi người, Liliana thấy vậy, cô lặng người một lúc rồi chợt lên tiếng nói với quốc vương:

-Liliana:Thưa quốc vương, lúc nãy tôi tìm kiếm viên đá, tôi...có cảm nhận được luồng âm khí trong nó...

-Thane:Hả?Thật sao?

-Ilumia:Cái gì?Không thể nào, nó là di vật ánh sáng , làm sao có thể mang âm khí cơ chứ?

-Liliana:Có khi nào...quân sa đọa đã nhúng tay vào?

-Ilumia:Không thể có chuyện đó, nếu bọn chúng biết thì đã phá hủy chúng từ lâu rồi.

-Thane:Có lẽ nào...các vị thần đã lừa chúng ta?

-...:Quốc vương, xin cẩn thận lời nói. 

Nghe giọng nói đó, mọi người đều quay lại, nhanh nhất là Liliana vì cô nhận ra chất giọng quen thuộc này. Chính là Nakroth, hắn đang đứng trên mỏm đá cao trên kia và nhìn xuống chỗ họ đứng. Điều đặc biệt là khi nhìn thấy hắn, cô lại đơ người trong chốc lát, vì đột nhiên một luồng âm khí tỏa ra từ hắn đến chỗ cô, nó rất quen...và cũng rất gần, không lẽ là...

-Liliana:Nakroth, năng lượng âm khí ở viên đá...là của ngươi sao?

Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe Liliana hỏi câu này, cô phát hiện ra nhanh thế sao?Rồi lại quay sang chờ câu trả lời, Nakroth khẽ gật đầu, điều này làm họ ngạc nhiên thêm nữa. Hắn đã tìm ra thì tại sao không đem về cho họ?Rồi sự việc thiên thạch vỡ nát là sao?Không lẽ Nakroth đang có âm mưu gì để phản lại họ sao, hắn vốn là thành viên của Vực Hỗn Mang cơ mà. Tất nhiên, Liliana không bao giờ có suy nghĩ đó, cô cố gắng trấn an mọi người và muốn Nakroth nói rõ sự việc ra sao, nhưng có vài người không giữ được bình tĩnh để nghe cô nói.

-Liliana:Này Nakroth, rốt cuộc là...

-Thane:Này!Ngươi không giúp thì thôi, còn bày trò phá hoại bọn ta sao?Ngươi không biết đây là chìa khóa quan trọng để đánh bại Volkath sao?

-Ilumia:Nakroth, ngươi vẫn còn là thành viên của Vực Hỗn Mang phải không?Ngươi bày đủ lý do để vào theo dõi bọn ta rồi tiến hành kế hoạch mờ ám của mình à?

Nakroth không trả lời, hắn vẫn đứng đó, hiên ngang trước ngàn quân mà không có chút sợ hãi. Trước sự nghi ngờ của các thủ lĩnh, phần nào các quân lính cũng quay qua nghĩ khác về vị phán quan này, với sự thông minh mưu lược, hắn hoàn toàn có thể phản lại phe bọn họ bất kỳ lúc nào, Nakroth rất nhanh nhưng đứng giữa cả đoàn quân ánh sáng thế thì hắn có chạy đằng trời. Sợ họ động thủ nên Liliana vội ngăn cản quốc vương và nữ thần lại, cô muốn họ nghe Nakroth trả lời đã chứ không nên biến bạn thành thù như thế. Tất nhiên, họ không hề nghe cô, khăng khăng với suy nghĩ của mình.

-Ilumia:Được rồi Nakroth, nếu ngươi nhất định chống lại bọn ta, thì cứ ra lộ mặt thật ra đi, không cần phải lén lén lút lút thế.

Nakroth lần nữa không trả lời, hắn như muốn chờ họ nghiệm ra điều gì đó, nhất quyết chưa nói ra lúc này. Không còn cách nào nữa, Liliana buộc phải lấy một viên đá từ tàn tích lúc nãy rồi nhảy lên chỗ của Nakroth, với việc cô đứng ở đây thì quân ánh sáng không thể ra tay bừa bãi được, nhằm hạn chế bớt căng thẳng hiện tại. Cô đưa nhanh viên đá cho Nakroth và hối thúc hắn hãy giải thích cho mọi người đi, không thì nguy to đấy.

-Liliana:Ngươi mau giải thích cho họ đi, tại sao từ viên đá thiên lại trở thành thế này?

Nhìn qua Liliana một hồi, lại liếc xuống dưới kia. Nhờ sự ra mặt của cô nên phần lớn quân lính đã không còn nóng nảy như trước, bọn chúng có vẻ chần chừ hơn và ra vẻ chờ đợi câu trả lời. Có vẻ họ không thể nghiệm ra được chân lý, Nakroth tặc lưỡi rồi nói:

-Nakroth:Vượt quá giới hạn, ắt sẽ bị hủy hoại thôi.

Một câu nói kỳ lạ được thốt ra từ Nakroth, mang đến sự hoang mang cho mọi người, tất cả bọn họ đều trở nên khó hiểu khi Nakroth nói một câu có vẻ không liên quan gì lắm. Nhưng với trí thông minh của mình, Liliana chợt nhận ra điều gì đó, cô liền hỏi:

-Liliana:Sức chịu đựng của viên đá đã quá giới hạn, tức là...

-Nakroth:Các ngươi còn chưa nhận ra sao?Đó là do bản thân các ngươi.

Theo như suy đoán của hắn, nhiều kẻ lại kể lể là đọc thần chú sai, năng lượng chưa đủ, hay tìm kiếm sai sót, toàn là lý do vớ vẩn. Cái Nakroth nói tới ở đây không đơn giản như thế, nhưng câu giờ mãi thì không làm được gì cả, đành phải nói ra sự thật thôi.

-Nakroth:Đây chỉ là những hòn đá bình thường do chính tay ta tạo ra theo chỉ dẫn của chư thần, tiệt nhiên chúng không có khả năng phát triển sức mạnh nào cả. Các ngài muốn qua một ẩn ý để các ngươi nghiệm ra một thứ sức mạnh còn kinh khủng hơn thế nữa. Các ngươi không nhớ nãy giờ mình đã làm gì để thiên thạch phải vỡ nát sao?

Đến đây, nhiều người có vẻ đã đoán ra được phần nào, nhưng mọi chuyện không lẽ lại phức tạp hơn thế, không như những chỉ bảo trên văn tự cổ đại đó sao?Thiên thạch đa sắc xét cho cùng chỉ là cái tên thôi ư?Nó không hề tồn tại cũng như được ghi chép ở bất kỳ tài liệu nào, tất cả những hiểu biết đó chỉ là một thứ để đánh lừa người khác mà thôi, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu rộng hơn nhiều, đơn giản thứ sức mạnh để đánh bại bóng tối, không phải từ nơi đâu xa xôi cả, mà chính từ bản thân bọn họ.

-Nakroth:Đúng vậy, sức mạnh của sự tin tưởng và đoàn kết, nó chính là chìa khóa tối thượng để đánh bại bóng tối!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro