1.Chớm nở (Mặc định×Mặc định)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa sảnh chờ của các vị tướng, hắn ta từ một hành lang bước vào. Hắn đang tự hỏi sao dạo này người kia không thách đấu mình nữa... Kẻ sử dụng song đao với mái tóc bạc - Nakroth thực sự đang thấy chán nản vì quá rảnh rỗi. Trong cái nơi đông đúc này, bỗng gã bắt được cuộc trò chuyện nào đấy.

- Nè, nghe bảo có ai mới bị giảm sức mạnh à?

Giảm sức mạnh? Điều thường tình này... Cũng không cần phải bàn nhiều lắm về nó, bởi cũng đâu liên quan đến gã.

- Hình như là Murad, giảm nặng lắm hay sao mà cậu ta nhốt mình trong phòng luôn rồi.

- Tội thật...

Gã không nghe nhầm đấy chứ? Murad?... Thảo nào không thấy cậu ta đến kháy đểu gã để gạ solo. Bị neft thế nào mà lại nhốt mình trong phòng luôn được? Gã thực sự tò mò nên muốn đến xem thử mới được, dù gì cũng là đối thủ của gã mà.

Gã với cậu trước giờ vẫn là hai người đối đầu, luôn so đo với nhau, không ai nhường ai. Nhưng gã ta với Murad lại thân hơn vẻ bề ngoài, nhưng có lẽ chính hai người cũng không nhận ra. Nakroth cũng không nhớ lí do gã với cậu có thể thân đến vậy. Cho dù thế nhưng người ngoài vẫn luôn nghĩ họ là kẻ thù của nhau. Tính ra gã cũng chưa đến phòng cậu ta bao giờ. Theo trí nhớ của hắn thì là ở phía đông. Hình như là ở hướng này, dọc theo hành lang... một... hai... ba... phòng của cậu ta đây rồi. Gã nhẹ gõ cửa. Không thấy có phản hồi, gã đứng trước cửa chờ đợi một điều gì đó. Nhưng rồi Nakroth thở dài. Cậu ta không thèm trả lời hay đáp lại gã.

- Nếu không trả lời thì tôi mở cửa đây.

Mọi thứ đều im lặng. Hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng rồi cũng mất hết kiên nhẫn một cách nhanh chóng.

*Cạch*

Cánh cửa chỉ nhẹ hé ra, gã ngó đầu nhìn vào. Bên trong căn phòng tối om, không bật đèn hay thắp sáng, hầu như chỉ thấy được mập mờ gì đó. Cậu ta làm cái gì vậy. Ánh sáng từ bên ngoài lọt vào, hắn thấy một cái chăn nhô lên trên ghế sofa. Nakroth không nói gì, chỉ khẽ đóng cửa lại mà tiến đến thật chậm rãi. Gã ngồi xuống cạnh cái cục đó rồi nhìn qua. Là cậu ta? Gã không chắc. Cũng có thể là một thứ gì đó được chùm chăm lên.

- Murad?

Cậu ta cuộn mình trong chăn, ôm gối gục xuống. Tâm trạng của cậu bây giờ thực sự rất tệ, Murad không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như này, cũng không bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra. Khó chịu thực sự. Cậu không muốn gặp ai, kể cả là hắn hay bất kì ai khác. Nakroth đến đây làm gì? Để trêu chọc cậu chăng? Cậu không thèm đáp lại hắn, cứ im lặng vậy.

Gã ta không thấy cậu trả lời, gã chỉ vuốt mái tóc trắng của mình. Tay gã cầm một góc chăn nhẹ vén lên xem bên trong có gì. Murad giật mình vì hành động của hắn, cậu níu cái chăn trong tay nhưng không kịp, nó đã bị kéo xuống hết.

-...Trả đây...

Cậu ta không đeo khẩu trang. Lần đầu tiên gã thấy được toàn bộ khuôn mặt của cậu ta. Murad đẹp hơn gã tưởng... Bình thường chỉ có thể nhìn đôi mắt màu hổ phách với hàng mi cong vút đó để mường tượng ra phần nào khuôn mặt của cậu. Cậu đẹp hơn so với tưởng tượng của gã. Sống mũi cao và dài, đôi bờ môi hồng, mái tóc tựa bầu trời khi hoàng hôn rũ xuống, cậu đẹp như một mĩ nhân thậm chí còn hơn. Vết sẹo dài ở một bên mắt càng tô đậm nét nam tính của cậu. Đúng là cái nhan sắc có thể làm rung động hàng ngàn cô gái. Gã đứng hình mất một hồi, bất ngờ lắm.

-...Tôi không thể làm đối thủ của anh nữa rồi... Nên mặc kệ tôi đi...

Murad cúi đầu xuống. Trong đôi mắt cậu tràn ngập nỗi u sầu. Murad không thể tiếp tục sát cánh với đối thủ cũ của mình, không thể cạnh tranh. Cậu thực sự không muốn điều này diễn ra. Thảm hại thật, gã đã thấy hết cái bộ dạng thảm hại này. Cậu ta không muốn ai thấy cậu của hiện tại, không muốn ai thấy cái dáng vẻ yếu đuối này.

- ...Sao mà kệ được...

Chính cậu là người đã bắt đầu mọi chuyện, gã không để cậu buông bỏ dễ dàng vậy được. Hắn không cho phép cậu tiếp tục như vậy, tay hắn nắm lấy hai vai của người kia.

- Sao vậy Murad? Cái sự tự tin trước đây của ngươi đâu rồi?

Trước câu hỏi của hắn, cậu mím môi không trả lời. Phải, hồi đó cậu từng rất tự tin. Cậu từng rất liều lĩnh thách đấu với hắn, từng trêu chọc hắn, cố chọc quê hắn để có lí do làm mấy trận với hắn. Murad cảm thấy bấn loạn thật rồi, bây giờ cậu không còn là Murad của khi đó, cậu không còn cái năng lực có thể đấu đá với hắn nữa. Cậu thua rồi, thua một cách tệ hại. Nghĩ đến đây mà không chịu được nữa, cậu không muốn thua, cậu muốn được tiếp tục đấu với hắn, nhưng cậu lại muốn bỏ cuộc lúc bây giờ.

Sao vậy chứ...

Lệ ướt đôi mi, mắt cậu nhòe đi vì khóc mất rồi... Tại sao cậu lại khóc chứ... Vì không thể tiếp tục bên hắn được ư... Cậu chẳng hiểu nổi bản thân mình.

Trái tim của hắn nhói đau, cảm giác như bước hụt. Gã không hiểu, gã không hiểu vì sao gã lại đau trong lòng khi khuôn mặt xinh đẹp kia rơi lệ.

Gần hơn chút, bàn tay lớn của gã nhẹ đặt lên đôi má hồng kia. Tay gã ấm quá, nó như đang chữa lành cho cậu vậy, ấm áp một cách khó tả. Murad không hiểu sao gã lại quan tâm đến mình thế, vốn dĩ gã phải mặc kệ cậu mới đúng.

- Nín đi nào, lớn rồi mà còn khóc nhè à?

- Tôi không có khóc...

Trông thật yếu đuối. Murad lau nước mắt, lạ lắm, cậu không ngừng được, càng lau lại càng nhiều nước mắt, tưởng như cậu sắp khóc lụt cả căn phòng vậy. Nakroth ngỡ ngàng, cậu ta trước giờ có yếu đuối như vậy đâu. Hắn bối rối, mông lung, không biết làm gì. Bất quá, Nakroth ôm cậu ta vào lòng mong an ủi được phần nào.

Cậu dụi vào hắn một lúc, nhận được cái xoa lưng vỗ về của hắn. Sao hắn lại phải làm vậy. Cậu không hiểu nổi, vì sao kẻ như gã lại làm đến mức này. Hắn vốn dĩ không nên quan tâm cậu.

Cảm xúc dịu lại, bây giờ Murad mới nhận ra bản thân đang ngồi trong lòng hắn, đôi tay kia ôm lấy cổ hắn mà dụi lên vai kẻ đối diện. Từ khi nào vậy? Từ khi nào cậu lại yếu đuối đến vậy? Từ khi nào cậu lại cần sự vỗ về của hắn? Từ khi nào mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết như này? Cậu không rõ nữa, là vì hắn thương hại cho một kẻ thất bại như cậu sao.

Không chỉ riêng cậu, Nakroth cũng không hiểu. Ban đầu cậu và hắn đứng ở hai phía khác nhau, đối đầu với nhau. Tại sao hắn lại mủi lòng trước cậu. Đáng lẽ hắn có thể mặc kệ cậu mà. Sao hắn lại đang ôm cậu trong lòng thế này. Cảm xúc của cả hai một lúc lại càng rối hơn.

-...Murad... Em nghe tôi nói gì chứ...

Hắn đang làm gì vậy... Sao hắn lại như vậy? Đừng có gọi tên cậu, cậu mềm lòng mất. Dù có muốn hay không thì cậu cũng đã đáp lại hắn.

-...Nakroth...?...

Cậu gọi tên hắn rồi ngước đầu lên nhìn, hai đôi mắt chạm nhau... Im lặng thật đấy, bầu không khí rất ngột ngạt... Gã nhẹ cúi xuống... Hình như gã mới hiểu ra được điều gì đó... Là gì vậy?

Cái chăn đang khoác trên vai cậu tuột xuống dần. Hắn ôm trọn lấy cậu vào lòng mình, thân hình của cậu thực sự bị bao bọc trọn lấy. Murad tròn mắt vì ngạc nhiên, đừng có ôm cậu như thế, cậu loạn lên mất.

Chạm rồi, thực sự hôn rồi... Hắn đã hôn lấy bờ môi đó. Gã đã làm được. Gã đã hiểu cái cảm giác thiếu vắng đó là gì rồi... Đó không đơn thuần là sự buồn chán mà gã tưởng. Nó đã khiến nội tâm hắn nặng trĩu.

- Ưm...

Dù là hắn có làm vậy, cậu không hề đẩy hắn ra. Cậu lựa chọn tiếp nhận nụ hôn của gã. Cũng rối bời thật, sao vậy? Chỉ mình hắn hiểu ra, cậu vẫn chưa thấy được nó, cái cảm xúc thực sự của chính cậu. Đôi tay Murad tựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Cho đến khi nụ hôn kết thúc, gã liếm nhẹ bờ môi căng mọng kia, có chút gì đó như tiếc nuối, như muốn thêm một chút gì đó.

- Murad... Tôi muốn em tiếp tục đi cùng tôi...

Trong vô thức, gã vuốt ve cái khuôn mặt còn ngơ ngác của cậu ta...

*
* *


- Ey Murad?

Valhein gọi cậu ta lại, lúc này cậu mới nhìn sang y.

- Hôm trước Nakroth đến phòng cậu rồi làm sao lôi cậu dậy được thế?

- Không cần biết đâu...

Đôi mắt đảo qua nơi khác, Murad đáp lại anh, điều này càng khiến mọi người tò mò. Người thì suy đoán rằng Nakroth đã đánh cho cậu tỉnh ra, người lại đoán hắn thông não cậu với mấy câu cà khịa cực thấm. Ai cũng muốn biết, chỉ riêng cậu là không muốn nói gì về chuyện này.

Nakroth đứng từ đằng xa, gã dựa người vào tường mà nhìn về phía thiếu niên kia. Cậu cũng nhìn thấy hắn, vị trí đó đủ để cậu chú ý. Hắn chỉ cười... Khó hiểu thật, một nụ cười bí ẩn của hắn lại khiến cậu đỏ bừng mặt. Murad cúi đầu xuống, không để ai thấy bộ dạng của mình, ai mà muốn người khác thấy mình ngại ngùng như này.

Cậu ta đi nhanh về phía hắn, tất nhiên, nó cũng khiến người xung quanh chú ý vì mới nãy cậu còn ở giữa đám đông. Mọi người đều nhìn theo phía cậu ta mà hóng hớt. Có lẽ giữa hai người họ có gì đó chăng? Không đơn giản là kẻ thù? Sao mà biết được chứ, người rõ nhất cũng chỉ có họ.

- Anh cười cái gì hả? Thằng khốn?

Cậu chỉ mới kịp đứng trước hắn nói vài câu mà đã bị hắn chọc ghẹo thêm, Nakroth kéo cậu ta sát lại hơn mà thì thầm hoặc cái gì đó tương tự, mọi người từ đằng xa nhìn không thể thấy rõ hay nghe rõ những gì họ nói, chỉ thấy Murad giật mình lùi ra xa. Sao phản ứng lại mạnh như vậy? Hắn nắm thóp điều gì đó từ cậu sao? Phải hóng hớt chứ, dễ gì mà có cơ hội như này.

Nakroth lần nữa kéo cậu ta gần hơn, hắn ôm lấy eo cậu ta. Dĩ nhiên khuôn mặt cậu đỏ bừng. Hắn cúi xuống chạm nhẹ môi gã vào khuôn miệng nhỏ sau lớp khẩu trang đó...

~The End~

_______________________

P/s: Đói quá phải tự cook thôi:'(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro