Chương 1: Cún con (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dưới ánh đèn vàng mập mờ của quầy bar, cậu chỉ nâng cốc rượu Gin lên nhấp một ngụm. Cậu ta liếc nhìn xuống tấm ảnh bên dưới. Không ngờ cũng có ngày này.

- Đây là mục tiêu tiếp theo sao?

     Murad nhìn sang gã đàn ông bên cạnh mà dò hỏi. Kẻ trong tấm ảnh không xa lạ gì cả, kẻ thù của gã chứ ai. Cũng ngờ vực thật chứ, tại sao lại là hắn. Gã đàn ông không giải thích gì thêm, lão chỉ nhìn cậu mà chất vấn.

- Cậu có thực hiện được không?

- Chắc chắn rồi.

     Murad mỉm cười mà đeo chiếc mặt nạ lên. Trước giờ cậu chưa từng thất bại ở bất cứ nhiệm vụ nào cả, kể cả là hắn thì cậu cũng sẽ đánh bại, bởi vì cậu chính là Anubis.

.
.
.
.
.

     Giữa đêm trăng sáng, ánh trăng soi rõ kẻ hung tàn, màu đỏ từ đôi mắt của mặt nạ khiến bao người khiếp sợ. Nhanh và gọn là phong cách làm việc của cậu, chớp mắt một cái đã đi một mạng người, nguyên cớ của cái tên gọi Anubis cũng xuất phát từ đây.

     Đêm nay ánh trăng thật đẹp. Cũng thật hợp lí để kết liễu cái kẻ kia. Chẳng ai biết nguyên do cậu và hắn kết thù, chỉ đơn giản là nhìn thấy ngứa mắt.

     Dọc theo hành lang cũ với những vết tích lớn, từ những bức tường bị bào mòn đến những hình vẽ nguệch ngoạc, khó coi nhưng đó lại là thứ khiến cậu thích thú. Im lặng, không có một âm thanh nào cả, chỉ có tiếng bước chân của chính cậu vang vọng lại. Lách cách, từng âm vang lớn dần hơn. Hắn đã chờ sẵn cậu trong một căn phòng. Mấy cái xác la liệt trước cửa phòng cũng cho cậu hiểu rõ tình hình. Hắn ta, kẻ bệ vệ ngồi trên mấy thi thể, chống cằm mà nhìn về phía cậu. Máu người dính đầy trên sàn nhà, hay kể cả là gã ta. Gã cũng đeo mặt nạ, nhưng nó che khuất toàn khuôn mặt hắn. Cho dù vậy, dường như chỉ có mặt nạ là dính máu.

- Đến rồi sao? Anubis... Tôi đã chờ em khá lâu rồi.

- Chuẩn bị tinh thần lên đường chưa?

     Cậu rút tay ra khỏi túi cùng với những con dao sắc lẹm. Chúng sượt qua một cách vô tình vậy nhưng chẳng trúng cái nào cả. Hắn né hoặc đỡ được tất cả. Murad lao đến trực diện với hắn. Choang cái, một loạt tia lửa điện phóng ra vì ma sát giữa hai thanh kim loại. Ánh trăng chiếu xuống khi mây mờ trôi qua, nó soi rõ tình hình hiện tại. Cậu bị đánh bật lùi ra sau, chân rê xuống thật mạnh để cố mà đứng vững dù cho bị đẩy lùi một đoạn. Ngay tức khắc cậu quay người chặn đòn đánh tiếp theo. Có vẻ vẫn còn đang cân sức. Từng đường đao chém đến nhanh một cách chóng mặt, cậu vẫn còn chống đỡ được.

     Một lần nữa, Murad đã bị đẩy lùi bởi những đòn đánh của hắn. Tức thì, ngay lúc giữ được lưỡi đao của hắn, cậu dùng chân đạp mạnh hắn ra. Bầu không khí lúc này có chút ngạt thở. Hắn bị đánh lùi lại cũng nhanh chóng di chuyển. Cậu ta di chuyển theo nhưng đâu có bắt kịp được. Tầm nhìn của cậu gần như bị xoay loạn cả lên. Ngay tức khắc Murad xoay người để chặn đòn đánh của hắn, dù vậy nhưng không kịp. Cậu đã bị đánh bật vào tường. Cú này thực sự mạnh, nó khiến cậu đau điếng cả người, không nhịn được mà ho mấy cái. Ngay lập tức cậu cũng bị hắn khống chế. Bàn tay lớn của hắn bóp lấy cổ Murad mà ghì cậu vào tường. Dù có cào cấu thế nào thì hắn cũng không buông tay.

-...Bỏ...ra....

     Mọi thứ xung quanh đang mờ dần đi. Cậu sắp chết ngạt mất thôi. Tay hắn siết chặt vào. Chân cậu cố giãy dụa nhưng không thành. Đến cuối thì hắn dùng tay còn lại gỡ mặt nạ xuống mà nhếch mép, trông hắn có vẻ đắc thắng. Khó chịu thật. Cậu không thể thấy rõ khuôn mặt hắn, nhưng cậu ta chắc chắn hắn đang cười nhạo cậu.

- Chúc ngủ ngon.

     Cậu ngất lịm đi vì thiếu dưỡng khí. Đến lúc này gã mới gỡ tay ra rồi ôm lấy cậu. Có lẽ gã đã gom được một mẻ cá lớn, cuối cùng cậu cũng hoàn toàn thuộc về gã.

.
.
.
.
.

     Đôi mắt của Murad lim dim mở ra. Phải mất một lúc để cậu hoàn hồn mà nhận thức về tình hình hiện tại. Gã chưa giết cậu, vậy thì có khả năng Nakroth cần gì đó từ cậu. Hai tay đã bị trói chặt ở đằng sau, mấy ám khí cũng bị lột sạch, gần như không có cách để cắt dây. Mặt nạ của cậu bị lấy mất rồi, nhưng ít ra không bị quăng trên mặt đất vừa cứng vừa lạnh, cậu bị gã trói quăng lên giường.
     Hắn ta ngồi quan sát từng hành động của cậu. Đến khi cậu đang loay hoay thử làm đứt dây trói với tay không thì hắn mới lên tiếng.

- Tỉnh rồi sao?

     Cậu ngước lên nhìn hắn. Từ khi nào vậy, từ khi nào mà hắn ngồi đó... Nhưng hắn không che mặt? Đến giờ cậu mới có thể thấy rõ cái khuôn mặt của hắn. Dù vậy, hắn vẫn là kẻ thù của cậu.

- Sao không giết quách tôi đi mà còn giữ lại làm gì?

     Cậu hỏi hắn. Cho dù đã bị bắt nhưng cái thái độ của Murad không có chút nào là nhún nhường cả. Cậu cười khẩy khiêu khích hắn.

- Dù có giữ lại cũng không moi móc được thông tin nào đâu.

     Hắn trông có vẻ vẫn bình tĩnh, không coi hành động kia của cậu ra gì, đơn giản vì hắn đã có được thứ mình muốn.

- Thứ tôi cần vốn đâu phải thông tin.

- ...Ngoài thông tin ra thì anh lấy được thứ gì từ tôi...?

     Murad ngờ vực nhìn hắn. Nakroth không trả lời. Hắn im lặng tiến lại gần. Cậu có cảm giác không lành. Sống lưng càng lúc càng lạnh hơn. Cậu cố lết người lùi ra sau.

- Đừng run rẩy vậy chứ? Cún con.

     Hắn tóm lấy cậu mà áp sát từ phía sau. Nakroth thực sự rất nặng, nhưng cậu vẫn còn chống đỡ được, nhưng đó là cho đến khi gã bắt đầu sờ mó. Gã ta cúi xuống liếm nhẹ vào tai cậu rồi cắn lấy nó. Cậu rùng mình, đến lúc này cậu mới hiểu điều mà hắn định làm. Dù có cố giãy dụa nhưng vô ích. Murad bị hắn bịt mắt lại bằng một dây vải đen. Điều này mới thực sự khiến cậu ta hoảng loạn, cậu không thể thấy hay biết cái hành động mà hắn làm tiếp theo.

- Thả tôi ra thằng khốn!

     Từng chút một, ngón tay hắn trượt từ eo xuống dưới. Nhanh thôi, cặp đào của cậu  bị chạm vào, Nakroth bóp mạnh một cái. Hắn khá hài lòng mà nhào nắn thêm, nó rất vừa tay. Khuôn mặt cậu ta đã đỏ bừng lên, đôi mày nhíu lại vì khó chịu.

- Thằng khốn biến thái! Bỏ tay ra!!!

     Chỉ chưa đến một phút hắn đã lột sạch quần của cậu. Mới nãy chỉ là đụng chạm qua lớp vải, giờ thì hắn đã thực sự chạm vào mông cậu. Nó đàn hồi, mềm dẻo, bóp rất thích tay. Nghịch đào của cậu đến khi thỏa thích, hắn khiến nó trông đỏ ửng lên, vậy nhưng còn chưa xong phần dạo đầu. Tay gã luồn xuống khe giữa, gã đổ thứ gì đó xuống, có chút lành lạnh mà lại trơn trơn. Ngón tay hắn bắt đầu xâm phạm vào trong. Cảm giác rơn rớn cực khó chịu. Dù cậu có kêu la hay chửi rủa thế nào thì chắc chắn Nakroth cũng không dừng lại.

     Bên trong cậu ấm nóng rất thích, vách thịt non còn rất mỏng manh. Gã cực kì muốn ăn tươi nuốt sống cậu nhưng lại sợ làm tổn thương cậu ta. Gã ít ra còn chút nhân tính khi nhẹ nhàng với cậu. Hắn ta đã tìm được điểm G khi mới nãy cậu còn giật mình lúc hắn chạm vào vị trí kia, phấn khích không ngưng, gã luồn thêm ngón nữa vào trong. Gã muốn nghe âm thanh rên rỉ nhưng những gì gã nhận được là giọng nói yếu ớt bị nén lại trong họng.

- Cún con, nói gì đó đi nào~

     Gã cố tình khiêu khích rồi nhấn vào điểm nhạy cảm làm cậu rùng mình mà run rẩy. Có chết thì Murad cũng không muốn rên rỉ dưới thân hắn. Càng làm đến, môi cậu càng mím chặt. Gã tinh quái cầm một món đồ chơi nhỏ để sẵn ở góc giường lên mà nhét vào trong. Thứ đó tuy nhỏ nhưng lại làm cậu run lên vì cảm giác man mát kì dị. Nakroth nhấn nút để khởi động, nó bắt đầu khuấy đảo bên trong. Cảm giác còn tệ hơn ngón tay hắn nữa. Tầm mắt bị che khuất hoàn toàn lại làm tăng thêm nỗi sợ hãi.

- Ức...

     Âm thanh gì đó vừa phát ra từ miệng cậu. Hắn phấn khích ngắm nhìn khuôn mặt đang chật vật đó mà mong chờ, vậy rồi gã phải thất vọng. Cậu không những không phát ra âm thanh nào mà còn tự làm môi mình chảy máu.

- Aiz, đừng như thế chứ.

     Gã chỉ nâng cằm của cậu lên mà lau đi vết máu. Hắn liếm lại những gì còn sót trên tay và rồi đến bờ môi căng mọng kia. Máu của cậu có chút mặn, vậy mà nó lại là thứ kích thích gã. Hắn hôn lấy cậu, nhưng sự bướng bỉnh của Murad lại không cho hắn tiến vào sâu hơn. Hắn chỉ đành bóp lấy khuôn mặt đó ép cậu mở miệng ra. Cậu cũng không thể tiếp tục chống chịu mà phải theo ý hắn.

- Tôi muốn thử việc này lâu rồi, trông bờ môi căng mọng đó kìa.

- ...Hah...

     Hắn ta thuận lợi mà tiến sâu lưỡi vào trong khoang miệng kia. Nakroth như muốn rút sạch không khí trong cậu, hắn líu lấy lưỡi cậu không chịu buông. Ngạt, nhưng ngọt, cậu không thể chối bỏ việc nó rất ngọt. Cái cách hắn cắn mút môi cậu không buông đó lại khiến cơ thể Murad mơn rớn. Nụ hôn sâu này khiến cậu ta choáng váng. Mãi cho đến khi gã nhận ra cậu không thể chịu được nữa thì môi của hai người mới tách ra.

- Làm tốt lắm Murad. Thật tuyệt.

     Hắn nhếch mép, bộ dạng bây giờ của cậu còn đẹp hơn trong tưởng tượng của gã. Khóa áo đóng kín từ đầu đến giờ cũng đã bị kéo xuống. Thân hình săn chắc của cậu được thấy rõ qua lớp áo đen bó sát bên trong. Hắn ta vén nó lên để có thể quan sát kĩ hơn, cái cơ thể hắn đã từng mong ước được chạm vào. Từng vết sẹo trên dưới, ngang dọc cũng đủ cho thấy những gì cậu đã trải qua.

- Oh, trông em đẹp lắm, cún con.

     Nói sao nhỉ, lớp áo đen mới nãy còn đó đã bó sát cặp ngực căng tròn của cậu lại, nó to hơn gã tưởng nhiều. Nakroth không nhịn được mà miết nhẹ từ dưới lên. Hắn ta tì tay xuống đầu ngực của cậu. Thích thật, nó bắt đầu ửng lên vì sự "chăm sóc" của hắn. Cậu ta run rẩy mà giật mình rên khẽ, nó là chỗ nhạy cảm. Như thấy chưa đủ, Nakroth cúi người xuống liếm nhẹ, một chút ẩm ướt mà ấm nóng, hơi thở phà xuống làm cậu rùng mình. Cắn nhẹ cái cũng đủ làm hắn thêm phấn khích. Từ đó mà tiến dần lên, đến phần cổ của cậu hắn cũng không tha. Nói gì chứ cái cổ trắng nõn như vậy rất dễ làm hắn kích thích, một phần vì nó đẹp, một phần vì gã muốn đánh dấu chủ quyền. Miếng vải đen trượt xuống, hắn cố tình buộc lỏng đấy, đôi mắt Murad từ khi nào đã ướt đẫm lệ. Cậu bắt đầu mỏi mệt vì gồng mình nãy giờ, những âm thanh rên rỉ dâm dục cũng bất chợt xuất hiện. Nakroth cười khoái trá, không khác gì một tên biến thái cả.

- D...Dừng lại...

- Tôi còn chưa bắt đầu mà.

     Hắn cố tình nhấn nút làm món đồ chơi rung mạnh, thứ vốn đã trượt khá sâu vào trong, chính vì thế cậu cũng thét lên đau đớn. Gọi là cún con cũng phải, cậu ta run rẩy mà co lại cũng không khác thế là bao. Nakroth lại càng khoái trí, cúi xuống mà trao cho cậu một nụ hôn nữa, cậu hoàn toàn không thể chống cự. Một tay hắn vuốt ve mặt Murad, tay còn lại thì kéo khóa quần xuống. Đã không thấy thì thôi, chứ thấy chỉ muốn chạy.

     Hắn ta dò xét một hồi, không nhịn nữa, hắn kéo nhẹ thứ đồ chơi kia ra mà quăng sang một bên. Có vẻ đã lỏng hơn rồi, gã ta cho đầu cự vật cọ sát xuống miệng dưới của cậu khiến cậu giật mình nhìn xuống. Gáy lạnh toát, hắn định làm thật, chắc chắn thứ đó không thể vừa. Cậu chỉ muốn lết cái thân thể này phía sau, hắn nào có cho, hai tay thô bạo kéo hông cậu xuống. Cự vật dù thuận lợi tiến vào trong nhưng vách thịt non lại siết chặt hắn. Murad trước cơn đau lẫn khoái cảm rên lên mấy tiếng, nhưng dẫu sao cậu vẫn cứ cứng đầu.

- ...Agh...T...Thằng khốn!...

     Không hiểu vì sao hắn lại đang cởi trói cho cậu. Đôi tay bị trói từ đầu đến giờ đã trở nên tê rần, đừng nói là đánh hắn, đến giãy dụa còn không xong. Murad bất lực bấu tay gã muốn đẩy ra. Hắn chưa động mà lại dỗ dành Murad. Nakroth cúi xuống nhẹ hôn vào cổ cậu rồi lên tai, cắn lấy nó. Cậu ta bị đè ở phía dưới thân gã, dù cả hai chỉ cao sêm sêm nhưng hắn lại có phần đô con hơn, nặng hơn cũng là điều dĩ nhiên. Hô hấp của cậu mỗi lúc một khó. Cái "thằng nhỏ" của gã ta đâm sâu bên trong, loại cảm giác kì lạ lần đầu Murad được nếm thử, trong suy nghĩ của cậu thì nó cực kì kinh tởm, vừa trướng lại vừa đau. Nhưng dù cậu có khóc cạn nước mắt thì hắn cũng không buông tha. Miếng mồi ngon như này sao gã có thể dễ dàng bỏ qua. Đến nụ hôn tiếp theo gã dành cho cậu, Murad không chịu được nữa mà cắn hắn một cái.

- Urg... Bé con nên ngoan ngoãn một chút đi.

     Hắn thúc mạnh một cái khiến cậu nấc lên. Cậu cứng đầu quá, thiết nghĩ nếu không dạy dỗ lại thì hư hỏng mất, đấy là hắn nghĩ thế, chỉ là những sự phản kháng vô dụng của cậu thôi. Nakroth bây giờ mới bắt đầu động. Hắn nhẹ nhàng đẩy, cậu ta lại khó chịu, dù chỉ chuyển động nhẹ nhưng nó lại đau, cậu lại càng ghét cái cảm giác bên trong. Hắn ta lại càng khoái, cái biểu cảm chán ghét trộn lẫn nhục nhã của cậu lại làm hắn rất thích, chưa kể còn là lần đầu của cậu nữa, không thích sao cho được.

     Lúc đầu mới gặp, thú thật thì hắn cũng có chút ghét Murad, nhưng tiếp xúc lâu dần lại làm gã thích mê cậu ta. Từ dáng người, khuôn mặt, đến mỗi lần cậu khó chịu khi chậm hơn hắn một bước, cái nào cũng khiến hắn say đắm. Nakroth thích hết mọi thứ của cậu, muốn biết thêm nhiều về Murad. Và rồi giờ đây cậu lại nằm ngoan ngoan dưới thân gã. Hắn ta đã đạt được mục đích, cậu sẽ là của hắn. Có gì tuyệt hơn việc được quan sát những biểu cảm mà gã chưa từng thấy một cách gần thế này. Âm thanh rên rỉ trầm thấp của cậu như mật ngọt rót tai. Hắn thích quá, cậu như một liều thuốc an thần, cực kì thu hút.

     Một chút nữa, thêm chút nữa... Hắn nhấp mấy nhịp nhanh hơn, mặt cậu đã dàn dụa nước mắt. Cậu nào ngờ có ngày mình lại thảm thế, Murad thà chết chứ không để hắn làm nhục như này, nhưng có thực sự là vậy...? Cái cách hắn khiêu khích bên trong làm cậu cho ra một dàn chất lỏng nhầy nhụa màu đục, nó nhớp nháp dính lên vùng bụng của cả hai, phải mấy một lúc nó mới tràn ra hết. Nakroth bóp mông cậu chọc ghẹo.

- Mới có chút mà đã thế này rồi, ít ra cũng phải chờ tôi chứ cún con.

     Hắn cười khẩy, Murad rất tức giận nhưng phản kháng lại càng trút họa vào thân. Trước sau gì cũng vậy, cậu ta liều chứ, không thoát được thì cũng phải chửi cho đã cái mồm.

- ...Thằng động dục khốn nạn... hm mph....

     Hắn ta vỗ mông cậu rồi tiếp tục bóp lấy nó. Cún con không ngoan rồi, nhưng không sao, Nakroth còn thời gian để dạy dỗ lại. Murad cố nén cơn đau mà trừng mắt nhìn hắn, biểu lộ rõ cái sự ghét bỏ mà cậu dành cho hắn. Nakroth không chút giận dữ nào, gã ta còn chưa thỏa thích, bóp lấy khuôn mặt kia của cậu cưỡng hôn.

- Em đang nằm dưới thân thằng khốn này đấy.

     Lúc nào cũng vậy, hắn lại cười cợt trêu chọc cậu ta. Murad bị cái khí thế của hắn áp đảo, từng nhịp tiếp theo lại càng nhanh hơn, hắn ta xoay mặt cậu lại rồi hôn xuống phía sau tai. Cạn kiệt sức lực, cậu chỉ còn nước chịu trận. Âm thanh rên rỉ một lúc lại càng rõ ràng. Chân trái cậu bị hắn nâng lên, cự vật lại càng tiến sâu vào trong. Chống đỡ một cách vô ích, cậu chỉ có thể khóc vì đau lẫn tủi nhục.

     Mấy phút cuối hắn bỗng chậm lại, cậu ta nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn. Lần này Murad và hắn ra cùng lúc, hắn không hề rút nó khỏi hậu huyệt mà để cho tinh chất ấm nóng ngập trong cậu, hắn muốn cậu ghi nhớ cái cảm giác này.

    Murad lần đầu tiếp nhận nó cũng có chút giật mình, không tự chủ được mà giật thót người khiến cự vật hắn lìa khỏi cậu, cậu cũng vì thế mà cũng đau điếng khom người để ôm bụng. Bên trong cậu rạo rực đến khó chịu, nó nóng, cực kì nóng, chất dịch trắng đục cũng từ từ chảy xuống. Đôi mắt trợn tròn như không tin điều vừa diễn ra. Hắn ghé sát tai cậu thì thào.

- Mới nãy em rên ngọt lắm đó cún con, trông em thích nó lắm nhỉ.

- Thằng bệnh hoạn...

     Hắn mau chóng lật người cậu xuống tiếp tục việc còn dang dở. Nakroth cắn xuống gáy cậu, thủ thỉ vài lời bên tai cậu.

- Em không thấy lạ sao? Họ biết chúng ta đối đầu mà, thậm chí họ còn không chắc chắn ai mạnh hơn.

-... Urg... Ý anh là sao...

     Nakroth miết từ giữa lưng xuống eo, khiến Murad ớn lạnh thêm.

- Em không nghĩ là có ai gài bẫy để ta tự diệt nhau à.

- Mục đích nhiệm vụ không phải là thế sao... Anh không chết thì tôi chết.

     Hắn chưa động, một tay luồn xương ôm lấy eo cậu. Tay còn lại tiếp tục kích thích hai nhũ hoa, khiến cho nó sưng to hơn khi nãy.

- Thế để tôi nói cho em nghe này. Lũ người bị tôi hạ nhắm vào hai ta chứ không riêng mình tôi.

- Huh?... Ức... Đừng... Tôi chưa nghĩ được gì cả... ah...

     Cậu rên rỉ dưới thân hắn, phần hông tự động nâng lên khiến cự vật vào sâu hơn. Não trống rỗng khiến cậu ta khó chịu, càng khó chịu hơn khi cần phải tiếp nhận thông tin quan trọng.

- Làm cho xong đi rồi nói!... ưm...

     Hắn cũng tiếp tục với công việc, giữ lấy eo cậu đâm thúc, nhưng gã cũng nào quên rót lời đường mật vào tai cậu.

- Cún con à, em thực sự rất đẹp đó.

     Đôi chân run rẩy, gần như cứng đờ lại, miệng rên rỉ không ngưng. Trong căn phòng hai người chỉ có những âm thanh ám muội, âm thanh da thịt va chạm vào nhau, tiếng rên khóc của một cậu trai.
 
     Không biết đã bao lâu trôi qua, Murad mệt mỏi đến mức gần như đổ gục. Hai tay cậu cố trụ bám vào cổ hắn, khó khăn lắm mới có thể giữ được nhịp thở. Dịch nóng vẫn đang chảy ra khỏi hậu huyệt. Nakroth ôm eo, đặt cậu ngồi trong lòng.

- Như tôi mới nói khi nãy, những kẻ đó nhắm vào chúng ta.

- ....

     Nhìn về một hướng vô định nào đó, cậu ta ngẫm lại những gì hắn nói. Nhưng đôi mắt của cậu cũng nhanh chóng sụp xuống, cậu còn rất nhiều thắc mắc, những khoảng trống trong mối liên kết giữa các dữ kiện, Murad chưa muốn thiếp đi lúc này, nhưng cậu đã không thể chống lại nó. Đầu cậu gục vào vai hắn. Nakroth nhìn rồi xoa lưng cậu ta, đặt lên trán một nụ hôn. Hắn nghĩ có thể tiếp tục câu chuyện vào sáng hôm sau, vậy là đủ cho hôm nay rồi.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro