......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người khóc cho đã đời rồi lăn quay ra ngủ. ONCE nó cô là Im 3 tuổi chả sai, mắt còn ướt lèm nhèm vẫn ngủ ngon được, lâu lâu lại sụt sịt mấy cái. Có lẽ tại bức tường lạnh hay tại cô tính làm càng lại nghiêng người rúc lại vào lòng cậu, rồi cứ thế mà say sưa ngủ. Hại ai đó chẳng dám động đậy chẳng dám thở.
Yg.GOT7: Hai người đang ở đâu đấy, chẳng cầm cự được lâu nữa đâu, đội sửa camera đến rồi đấy.
Jk.bts: Nhưng Noona đang ngủ
Yg.GOT7: OMG,giờ này vẫn có thể ngủ được đúng là canh lời. Mấy ông anh tui đang tới rồi, chuẩn bị đi.
Jk.bts: Ok
Một lát sau, có lẽ nên ghi vào lịch sữ cái giây phút này. Khi cả trại điên GOT7 xuất hiện nhưng chẳng có lấy một tiếng động. Cùng nhau trải qua bao tháng ngày từ những ngày còn là thực tập sinh đến giờ. Hơn ai hết, hơn nhìn thấy tóc được nỗi đau của nhau. Chỉ có thể cảm thông, chia sẻ cho nhau, chẳng ai có thể chịu đựng nổi đau giúp ai được. Thứ họ có thể làm cho nhau chỉ có thể quan tâm nhau một tí, bảo bọc nhau một tí. Như cái cách họ làm bây giờ.
- Anh sẽ hỏi cung chú mày sau!- JinYoung nói câu đó thay lời chào.
Mấy lão còn lại mặt hơn hớn kiểu sắp được ăn cỗ.
Cả đám chia ra người dò đường kẻ che chắn và cả tay lái lụa-Quản lí của GOT7, nhờ thế mà họ lên xe an toàn
-Alo! Mấy đứa xem thế nào, dọn dẹp phòng ốc đi để đón anh rể nhá- lão Sơn thì thầm vào điện thoại
-" Em chả hiểu anh nói gì sất"- Cheayong mơ hồ chả hiểu ông anh của mình khuya thế này điện đến nói lung tung cái gì.
-"Anh ơi anh nói tiếng Trái Đất đi anh"-Giọng Dahuyn vọng vào điện thoại
- Giờ này mà chú đùa với chúng nó thế thì hết nói nổi-Mark vừa nhỏ giọng nói vừa lấy điện thoại từ trong tay Sơn.
- Anh Mark đây, mấy đứa xem làm thế nào giải quyết mấy vệ tinh quanh nhà đi, tụi anh đang đưa Na về.
-"Na làm sao thế anh"- Mina lo lắng hỏi
-Không sao chỉ là ngủ say nhưng có người  không nỡ gọi dậy thôi. Tí các em có thắc mắc gì cứ hỏi giờ thì chuẩn bị đi. Tầm 5 phút nữa tụi anh về đến
-Ok anh! Anh cứ chạy thẳng xe vào chỗ gửi xe luôn đi, cho an toàn
Trên xe im lặng đến lạ thường.
- Tự dưng em nhớ Sóc nhà em.- Gấu
-Chú im ngay đi anh nhét giẻ vào mồm chú đấy-Jb đe dọa. Suốt ngày nó làm cứ mở miệng là Sóc nhà em, đến phát bệnh với nó.
Cả xe cứ cười tủm tỉm chẳng ai dám mang động. Hàng ghế sau có một người được ngủ thỏa thích một người được ngắm thỏa thích nãy giờ
-Kít!!
-Anh thiệt là biết đùa! - Youngjae lại kiểu cười mở rộng hết cở khoang miệng, vỗ vai anh quản lý bảo.
Mấy lão trên xe va vào nhau loảng xoảng.Đương nhiên là cái con người ngủ quên trời đất đó phải dậy rồi. Mở mắt thấy trên xe toàn con trai, cô lại ngồi trên chiếc xe xa lạ, chẳng lẽ lại bị bắt cóc. Cô nhắm tịt mắt vào.
- Cưng có nhắm mắt được cả đời không hử?- Jb
Cái giọng này nghe quen này.
- Thế giờ thay vì về ktx của TWICE mình đi ăn đi-Gấu lên tiếng
-Mày mở miệng ra không Sóc thì ăn. Đời mày chỉ thế thôi hả?. Út nhà người ta hiền lành chăm chỉ, chả biết yêu đương là gì!Út nhà này mới tí tuổi đầu bày đặt yêu đương.-Jinyoung lại bất chế độ đanh đá
- Anh nhìn đi, đấy Út nhà người ta đấy, khác gì em không ...
-Ơ!Hai cái đứa này, anh dán miệng hai đứa lại bây giờ. Xuống ngày chỉ biết cãi nhau, nhức hết cả đầu-Mark
- Mấy người không thấy xe nhà đang có khách à!-Sơn
Cả đám cứ kẻ hứng người tung mặc cho 2 người kia ngạt trong ngượng ngùng. Chẳng thể mở miệng nói gì chỉ biết ngồi chịu trận. Cũng may là đường từ công ty về kia túc xá TWICE không quá xa.
-Mọi người cứ để em tự lên là được rồi không cần vào nhà xe đâu
- Cô tính đuổi khéo đấy à!-Jb
- Thế giờ mấy người lên làm gì cũng muộn lắm rồi!-Na
- Thế mọi người để e xuống trước đi, em phải về rồi-Kook
- Cặp này tính trốn nợ kia anh em-Sơn
- Không sao em nghỉ 8 mạng TWICE với 6 mạng BTS còn lại không để anh em mình đói đâu-Bam sau một hồi dứt ra được khỏi cái điện thoại lên tiếng.
- Này, mấy người tính làm trò gì? Nãy giờ nhịn lắm rồi đó nha!
- Rất tỉnh-Jinyoung
- Chứ không à, khi không đưa người ta lên xe rồi làm đủ trò thế này có muốn tui mách lại vs JYPnim không?
- Vụ này căng nha! -Youngjae
- Thôi em sẽ đưa mọi người đi ăn ạ!-Kook
- Ấy rồi mấy anh em nhà kia lại bảo tụi anh ăn hiếp em- Sơn thảo mai
(Au: rõ ràng thế còn gì!
Sơn: có ngậm mồm lại không cho chiếc dép giờ)
-Tụi anh chỉ đùa tí thôi, nhưng hi vọng 2 đứa về bằng bạc rồi cho tụi anh cái hẹn-Mark lên tiếng phần vì thấy tội nhóc Kook phần thì rùng mình không biết nếu bị hội anh em phát hiện chuyện của mình thì kinh khủng thế nào.
Anh giác lên tiếng nên chẳng ai có ta kiến gì với  lại cũng chẳng còn sớm gì nữa nên cả hội giải tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro