Bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn tháng trời đi tour vi vu khắp nơi hôm nay cô mới quay lại Hàn. Yêu đương giờ này không quan trọng quan trọng vẫn là ngủ. Thế nên thay vì xúng xính áo quần đi gặp trai như Sana và Jungyoen cô quyết định gia nhập hội ngủ xuyên lục địa.
- Na chị không đi hẹn hò à sao lại chui vào đây chiếm chỗ ? - Jihyo thắc mắc
- Tui thích ở nhà với mấy chị em hơn, thấy tui có nghĩa khí không?- Nayeon
- Thôi đê chế , lại có chuyện gì phải không mấy ngày nay chế thở dài kinh lắm.- Mina tinh ý nhận ra
- Thật ra chế thấy mọi chuyện đến giờ vẫn mông lung lắm. Mọi chuyện dường như quá nhanh và không rõ ràng cho lắm.
Nói ra trăn trở của trong lòng mình. Cô chẳng hiểu vì sao nữa. Chỉ thấy không an lòng, mọi chuyện không thực cho lắm. Cậu vì sao lại để ý đến cô, vì sao lại thích cô. Mọi thứ cứ thế làm cô thấy tự ti thấy bất an
- Thì tình yêu vốn mông lung khó hiểu. Đó là bản chất của nó mà- Tử Du mơ màng nói
- Bả nói như bả hiểu nhân tình thế thái lắm ý- Cheayoung đến mắc cười với cô bạn bằng tuổi.
- Hay là Út nhà mình cũng yêu đương rồi đấy ?- Dahyun
- Không phải mấy chế muốn ngủ à! Ngủ đi ồn ào quá!- Tử Du
Nói rồi những con người kia cũng chẳng trò chuyện gì thêm nằm chìm vào thế giới của riêng mình. Đang nằm lướt lướt điện thoại đập vào mắt Tử Du là dòng chữ sáng chói kia. Bất giác nhìn qua người nằm bên đang ngủ ngon lành cô nhẹ nhàng rón rén ra khỏi chăn. Không chỉ mình cô mà Dahyun phía kia cũng rón rén dậy. Họ nhìn nhau gật đầu rồi ra ngoài. Trước lúc đi họ không quên mang theo điện thoại của Nayeon.
- Mình đến quán cafe của công ty rồi nói- Dahyun
- Ừ.
Trên xe cả 2 chẳng ai nói gì đều trầm mặc. Đến công ty họ lên thẳng sân thượng ngồi xuống thở dài nhìn nhau.
-Phải làm sao bây giờ? - Dahyun
- Là tại em, giá mà ngày đó em cương quyết hơn.- Tử Du
- Là sao cơ?
- Là em từng thấy 2 người này đi trên phố cùng nhau . Em cũng đã hỏi anh ấy, rồi lại bị anh ấy thuyết phục nên em đã không nói lại với Na.
Tử Du giải thích rồi nhớ lại ngày ấy. Nên lúc Na nói thế cô cũng thấy chột dạ
- Chuyện này không giấu được lâu đâu. -Dahyun
- Thế nên cứ 1 lần rồi thôi vậy.
Tử Du nói rồi cầm điện thoại lên tính gọi thì
Jungkook.bts: Na đang ở đâu?Anh gọi nhưng không nghe máy
???: Em đang giữ điện thoại của chị ấy
( Biết ??? là ai rồi nên au viết tên nhá)
Jungkook.bts: Anh cần nói chuyện với Na
Eevee. TWICE: Em đã nói là sẽ không có thêm bất kỳ một cơ hồi nào sau lần ấy không phải sao?
Jungkook.bts: Chỉ là hiểu lầm thôi
Eevee.TWICE: Em không cần phải nghe những lời này.
******
Mọi thứ cứ rối tung cả lên, cậu chẳng nghĩ được gì nữa. Công ty quyết định im lặng cho đến khi cậu đưa ra quyết định. Các anh cậu cũng chả ai trách cứ cậu nữa lời. Màn đêm cứ thế vô tư buông xuốn, cậu cứ thế giam mình trong bóng tối. Mang hình điện thoại sáng lên
Na@yeon: Jungkook à! Cậu ổn chứ?
Jungkook.bts: Đồ ngốc này, giờ này còn hỏi thế dĩ nhiên là không ổn rồi.
"Làm sao cậu có thể ổn chứ, cô chắc chắn sẽ bị tổn thương thì làm sao cậu ổn được cơ chứ"
Na@yeon: Xin lỗi vì lúc này tôi chẳng làm được gì cho cậu
Jungkook.bts: Đừng thế mà, người không ổn lúc này chẳng phải là em sao. Đừng xưng hô như thế với anh được không?
Na@yeon: Tôi không sao mà thật đấy. Tôi tin cậu. Chỉ cần cậu quan tâm đến cảm xúc của chính mình thì dù chuyện gì xảy ra tôi vẫn tin cậu.
Đến giờ cô mới nhận ra cô đã để cho cậu cắm rễ quá sâu vào tim mình rồi. Yêu người kia ư, không sao cả miễn cậu vui là được. Sao có thể không ghen không buồn chứ. Nhưng rồi thì sao, khóc lóc hờn giận làm um xùm mọi việc lên cũng chẳng thay đổi được gì. Cô chọn cậu nghĩa là cô phải tin tưởng cậu. Công việc đúng hay sai không thể trách cậu. Có trách thì trách chính bản thân cô thôi
Jungkook.bts: Nayeon à!
Na@yeon: Thế thôi nhá , tui đi ngủ trước. Cậu cũng ngủ sớm đi.
Tối đó ai đó đã khóc suốt đêm trong vòng tay của những người chị em. Khóc rồi ngủ thiếp đi, tỉnh dậy nước mắt lại rơi lả chả. Đâu đâu cũng thấy dòng tin đó khiến muốn quen đi cũng chả được.
Tối đó lòng ai như lữa đốt chỉ chờ đến sáng để mọi chuyện sáng tỏ. Một mình ngồi thẩn thờ chẳng tài nào ngủ được. Giá mà ngày đó cậu cương quyết hơn. Cậu nghỉ đến cảm nhận của cô nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro