Điều Chính Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt tập trước :"))
Theo lời của Chí Mẫn và phúc lợi riêng mà cô nhận được, Tỉnh Nam đã phản bội Nhã Nghiên và đem giao nộp cô.

....

Nhã Nghiên trong cơn mê mang tột độ, cô cảm giác như mình đang trong một chiếc xe nhưng cô không thể thấy được gì... Có lẽ bọn chúng đã bịt mắt cô. Tiếng xì xào xung quanh của bọn ao đen bọn nó cứ nhắc đến cái tên Chính Quốc. Cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ cô chẳng thể nhớ nổi với cái đầu đang quay cuồng của mình hiện tại.

... 3h sau

Chiếc xe dừng lại Nhã Nghiên bị kéo xuống. Đây là một khu biệt thự triệu đô sâu trong rừng an ninh khắc nghiệt, muốn chạy trốn có khi chỉ là mơ :"((. Mắt vẫn bị bịt ,Nhã Nghiên cô bị diều tới phòng của một chàng trai. Cô run sợ tay chân bủn rủn, cô muốn chạy trốn nhưng không biết nên chạy phương nào.

Bổng chiếc khăn trên mặt cô bị kéo ra trước mắt cô là người đàn ông với thân hình điển trai nhưng đôi mắt trên khuôn mặt Anh đã bị ẩn sau chiếc mặt nạ trắng.

Có lẻ Anh là Điều Chính Quốc.. Nhã Nghiên nói.

Tên kia im lặng một lúc.. Hắn ta mở miệng với giọng nói có đôi chút ngọt ngào. Cô còn nhớ tôi à.

Nhã Nghiên có đôi chút ớn lạnh.

Vậy cô nhớ gì về tôi... Chính Quốc Anh nở một nụ hiền.

Nhã Nghiên băn khoăn cô chẳng biết gì về Anh ta cả. Cô chỉ nghe được qua thuộc hạ của Anh ta rằng Anh ta là Điều Chính Quốc.
Tôi.. Tôi không biết gì về Anh cả, đây là lần đầu tôi gặp Anh nên tôi...

Lời nói của Nhã Nghiên đã làm cho khuôn mặt Anh từ cười sang nghiêm. Cô không nhớ tôi? Trên mặt anh hiện rõ 2 chữ thất vọng.

Nhã Nghiên khó hiêu ta quen nhau ư?

Ồ!! Chính Quốc Anh cười lạnh rồi ngày càng to lên tiếng cười lạnh cả sông lưng. Vậy cô biết sao tôi lại bắt cô? Vừa cười vừa nói.

Anh ta điên ư.. Nhã nghiên nghĩ
Anh muốn báo thù tôi... Nhã nghiên nói.

Hửm, chắc hắn ta kể cô nghe rồi nhỉ. *Chậc* Chính Quốc tặc lưỡi.

Nhã Nghiên khoa chịu có đôi phần tức giận.. Nếu anh đã muốn báo thù tôi thì sao không giết tôi đi, đừng làm hại đến những người thân của tôi. Nhã Nghiên nói lớn.

Điều này có vẻ làm Chính Quốc anh không thích, cô là người đầu tiên dám hét vào mặt anh. Nếu giết cô thì đâu còn vui gì... Chính Quốc nói.

Nhã Nghiên tức giận... Vậy bây giờ anh bắt tôi làm gì.. Sao anh không giết tôi luôn đi.. Sao không cho tôi đoàn tụ với cha mẹ tou đi... Nhã nghiên vừa nói nước mắt cô bắt đầu rơi.

Chính Quốc dơ ngón tay lên miệng. Anh ghét nhất là khóc , anh ghét nước mắt, điều đó khiến anh khó chịu và đôi phần nảy lên sự kìm nén dục vọng trong lòng. Tôi đã nói nếu giết cô thì đâu còn gì hay nữa... Tôi có cánh khác để tra tấn cô từ tinh thần đến thể xác. Muốn chết cũng không được mà sống cũng ko xong...Anh cười lớn.

Nhã Nghiên với khuôn mặt khó hỉu đỏ bừng... Cô hận hắn cô muốn giết hắn, một con quái vật hình người như hắn...

Anh... Nhã Nghiên nghiến răng. Cô nhìn xung quanh bất chợt chiếc kéo tỉa hoa sắc bén đập vào mặt cô. Trong cơn tức giận tuyệt độ Nhã Nghiên cô đi từ từ rồi chạy tới cầm cây kéo chạy về phía của Điều Chính Quốc anh. Chiếc kéo giơ thẳng vào anh chưa kịp đâm đã dừng lại. Chí Mẫn bỗng xuất hiện đã kịp thời cản cô lại. Mặt Chính Quốc Anh vẫn hoàn toàn bĩnh tĩnh với nụ cười nhẹ như khinh thường Nhã Nghiên cô.

Mặt sát cận mặt.. Chính Quốc nói... Tôi chưa giết hết người thân của cô nên cô không sợ thì phải.

Câu nói khiến Nhã Nghiên bừng tĩnh cô nhớ đến ông nội.. Không lẽ. Nhã Nghiên khuỵu xuống.. Bức lực trước hắn cô không muốn người ông của mình cùng số phận với cha mẹ mình. Dù không sống cùng dù không hay tiếp xúc với ông nội.

Chính Quốc thấy cô như đã bị trúng tim đen. Hửm... Nếu cô nghe lời tôi, tôi sẽ không giết người ông yêu quý của cô nhưng nếu cô không nghe lời và có ý định chạy trốn thì cô biết rồi đó.

Nói xong.. Điều Chính Quốc anh bỏ đi để mình Nhã Nghiên trong căn phòng lạnh lẽo nhưng an ninh thì rất chặc chẽ khắp xung quanh đều có camera ẩn nhưng mà nhã Nghiên dù biết hay không cô cũng không thể làm gì hơn...

_________________________________

Allo mình trở lại rồi đây :"))
Mọi người đừng quên mìn huhhuh...

Mình sẽ trở lại viết truyện này cùng với truyện Jimina kia mong mí bạn ủng hộ :')) và cho mình 1 vote nhé 👉👈😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro