Chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"4 năm sau.... Nayeon giờ đã là sinh viên năm cuối"- Nayeon à? Tối nay mình có hẹn đi ăn với tiền bối khoá trước đấy. Sẽ là một bữa tiệc cực kì linh đình luôn - Sana vừa bước xuống giường vừa nhắc

Nayeon đang chải đầu, nghe thấy thế tỏ ra chán nản:

- Hả? Lại ăn uống nữa hả? Ăn gì mà suốt ngày ăn không thấy chán

Sana nhún vai, cô ra phía gương vỗ vỗ vai Nayeon:

- Thì cậu lại được gặp người thương chứ sao? Seok Jin đó Haha

- Yêu thương gì chứ? - Nayeon mặt hơi chán nản.

Jin là tiền bối vừa tốt nghiệp năm trước của cô. Ngay từ khi cô mới vào trường đã đeo bám cô không lúc nào để cô yên. Jin đã bám theo cô suốt từ ngay cô mới vào trường đến giờ cũng sắp tốt nghiệp rồi.Jin rất giỏi, anh ấy là một chuyên gia công nghệ, là học sinh ưu tú của khoa, hơn nữa trông rất điển trai. Mọi thứ đều không thể chê được nhưng chẳng hiểu sao cô lại không có cảm giác gì với anh ta cả. Cứ như thể chỉ là một người bạn.

Cuộc sống ở đại học rất thoải mái, Nayeon không hiểu sao trong túi mình lại có nhiều tiền như vậy. Số tiền này đủ cho cô ăn học cả bốn năm đại học.Nhưng đến mẹ cô còn không biết số tiền trong túi cô ở đâu ra. Nhưng thôi nếu đã ở trong túi cô thì là của cô vậy.

- Nè. Anh JungKook mới ra album mới đó. Đây là album trở lại sau 4 năm vắng bóng của anh ấy đấy. Cậu có định mua album không?

Nayeon mắt sáng rực:

- Tất nhiên là có rồi. Mình là fan hâm mộ của anh ấy mà. Hú hú

- Biết đâu chúng ta lại có vé đi fansign ( là giao lưu fan với thần tượng )

- Tớ cũng nghĩ rồi nhưng khó lắm đó. Phải bốc thăm trúng mới được đi cơ. Mà mình ở tỉnh lẻ, Jungkook ở tận thủ đô Seoul làm sao mà gặp được chứ? Cậu có nghe tin gì chưa? Có nhiều tin đồn là Jungkook đang hẹn hò với Jennie nữa đó. Mà tin đồn này cũng xuất hiện 4 năm rồi mà sao không công khai nhở?Hai người họ kín tiếng quá đi mất. Không biết Jungkook có thích mình không?

Sana cười sặc sụa, bóp hai má Nayeon :

- Gì hà? Cậu đừng ảo tưởng nữa được không? Cậu chỉ là fan thôi còn anh ta là người nổi tiếng đó, rất và cực kì nổi tiếng luôn đó. Dù sao cậu cũng có Jin rồi mà

- Yah. Jin gì chứ? Tớ không thích anh ta mà.

- Thế cái vòng cổ cậu đeo suốt từ lúc chúng ta gặp nhau đến bây giờ thì sao? "NJ" chẳng phải là Im họ cậu và Jin trong tên anh ấy sao ? Người ta đã thích cậu như vậy rồi đừng làm người ta thất vọng chứ.

Cô vuốt tay lên chiếc vòng cổ, đến cô con chẳng biết ý nghĩa của chiếc vòng này. Chỉ biết lúc mới tỉnh dậy đã thấy nó được đeo trên cổ rồi. Chắc phải có ý nghĩa gì đó chứ, nên cô luôn đeo nó không bao giờ tháo ra.

----------------

- JungKook cậu đã quyết định hoạt động lại rồi hả? Cậu có ổn không?

Chủ tịch Lee lo lắng hỏi thăm, từ ngày Nayeon đi, Jungkook chẳng làm được gì cả, cả ngay chỉ như người mất hồn.Jungkook giờ đã trở nên rất lãnh đạm, anh nói ít hơn rất nhiều, đây là album anh tự sáng tác tất cả, Hi vọng cô có thể nghe được.Dù anh có hận cô như thế nào, anh cũng không thể ngừng yêu cô. Jennie đã quan tâm anh suốt bốn năm qua, còn dọn đến gần căn hộ nhà anh để tiện quan tâm anh. Nhưng những gì Jennie nhận lại chỉ là sự thờ ơ của anh. Có lẽ anh chưa sẵn sàng để yêu người khác sao?

- Em đã yêu anh suốt hơn 4 năm qua? Chẳng nhẽ anh không thích em được chút nào sao?

Jennie vừa khóc vừa hét lên trong tuyệt vọng. Anh vẫn không chút cảm xúc đáp lại cô:

- Nếu thích cô có thể đi mà.

Jennie khóc lóc, nước mắt lã chã rơi, từng giọt từng giọt:

- Chẳng nhẽ anh cứ mãi đợi chờ người không biết bao giờ mới trở về sao?

Đôi mắt vẫn sắc lạnh, ánh nhìn không điểm dừng. Anh tự an ủi suốt bốn năm nay , cô vốn bị say xe, cô bị mù đường nên cô ấy sắp trở lại rồi. Hay cô ấy đang chờ mình đến đón?

- Tôi cũng không thể thích cô trọn vẹn được. Cho tôi chút thời gian. Tôi muốn xoá bỏ kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro