Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau...

- Chị ơi chị đứng đây dùm em, xíu quay chị chọn góc đẹp đẹp tí nha... Ơ anh ơi cái này anh chỉnh sáng đẹp chút nha, cho làn da lên hình trắng sáng như ô mô nha, thế nha.... Ơ chú ơi bao giờ họ đến ạ?

Nayeon  vừa chạy đi chạy lại hướng dẫn mọi người, đây cũng là lần đầu tiên cô đứng đầu phụ trách mọi việc như này thì phải làm thật cẩn thận.

- Hả? Kia kìa đến rồi kìa.

Họ đến rồi. Ô tô sang trọng quá, chắc nổi tiếng lắm, hay xin chữ kí rồi đem bán trên mạng nhỉ? Ô tô chầm chậm đỗ lại, cánh cửa xe mở ra, hình bóng quen thuộc lại xuất hiện, cô há hốc mồm:

- Hả Jungkook ?

Khoan vậy còn người yêu tin đồn của anh ta, không phải chứ:

- Jennie  ?

Không thể nào, chắc tính giật tít câu view, Jungkook  chỉ thích mình mình thôi mà, nghĩ vậy cô chạy ra trước mặt anh:

- Oppa trùng hợp thật, em là người phỏng vấn oppa đây ạ, hihi!

Jungkook  cũng thoáng biến sắc nhưng lại lạnh lùng đi lướt qua cô luôn, đúng là đen đủi đi đâu cũng gặp. Jennie  nhìn thấy Nayeon  thì giật mình, hai răng va vào nhau cầm cập nói không lên lời. Jungkook  ngồi đúng vào vị trí của mình, Nayeon  cũng chạy phắt vào ngồi đối diện Jungkook  và Jennie, đúng là phong cách siêu sao có khác làm gì cũng nhanh gọn ra. Nayeon  ra hiệu cho bắt đầu quay:

- Jungkook , anh có thể nói về độ nổi tiếng được duy trì suốt năm năm nay của mình được không?

Bắt đầu quay là Nayeon  phải giữ thái độ nghiêm túc ngay lập tức, không trêu đùa phải thật nghiêm túc, anh điềm đạm trả lời:

- Đối với tôi, tôi nghĩ tài năng và một chút ngoại hình nữa và đặc biệt là các fan của tôi vì họ tôi sẽ thật cố gắng để không làm họ thất vọng. Tôi luôn thật sự thắc mắc: Tôi có cái gì tại sao các fan lại dành nhiều tình yêu thương cho tôi đến vậy, tôi thật sự rất cảm kích.

Mắt Nayeon đang biến thành hình trái tim, nhìn anh một lúc sau câu trả lời đó khiến quản lí phải ra hiệu hỏi tiếp đi thì cô mới giật mình cúi xuống tờ kịch bản hỏi tiếp:

- Chị Jennie , em nghe nói suốt từ lúc chị ra mắt đến giờ chị chưa từng thay đổi hình mẫu lí tưởng của mình, vậy bây giờ chị đã thay đổi chưa?

Jennie cười thật tươi trước máy quay, vẻ mặt hơi ngượng ngùng quay sang nhìn Jungkook rồi nói:

- Đúng, mẫu người lí tưởng của mình trước nay vẫn là Jungkook oppa!

Vẻ mặt Nayeon  lúc này đúng khó tả, kiểu như muốn nói: '' Yah Jungkook  oppa là của tôi mà'' nhưng cô đã cố kiềm chế lại mà hỏi tiếp:

- Còn mẫu người lí tưởng của Jungkook ?

Anh im lặng, ánh mắt nhìn vô định xuống sàn:

- Tôi thích một người trông dễ thương và không bao giờ rời bỏ tôi là được. Tôi khá nghiêm túc trong chuyện tình cảm vì tôi nghĩ rằng liệu mình có thể sống cùng người đó cả đời không? Vậy nên xác suất yêu ai đó của tôi rất thấp.

Mặt Nayeon  lúc này tự dưng đỏ lên, cô tự cười thầm trong lòng '' Vậy mà Jungkook oppa đã thích mình, mình đúng thật là giỏi'' vừa nghĩ vừa cười gian. Thế này thì không có chuyện hai người họ sẽ thừa nhận hẹn hò đâu, như vậy càng tốt, cô tự tin hỏi tiếp:

- Vậy chị Jennie đang hẹn hò đúng không ạ?

- Đúng

- Ê?! Không thể nào- Cô đứng bật dậy hét lên khiến mọi người tròn mắt nhìn, nhận ra Nayeon liền ngồi xuống cười thật duyên trong khi lúc này cô đang rất muốn khóc, tại sao lại thừa nhận chứ? Không thể nào Jungkook  oppa phải là của cô chứ.

- CẮT!

Chưa kịp thở đã bị đạo diễn lao ra:

- Nayeon  ơi em làm gì vậy hả?Thái độ lúc nãy là sao? Chắc em mệt rồi hôm nay mọi người sẽ cùng ở khách sạn nhé, từ đây đến khu chúng ta ở khá xa mà.

Mọi người đều đồng ý, Nayeon mặt trùng xuống gật đầu, nhưng con người này đúng thật kì lạ, lúc nhận phòng khách sạn biết phòng mình ngay cạnh phòng Jungkook liền lập tức tươi cười, tung tăng như con cá cảnh, nghe nói khi bị mất trí nhớ thì nhân cách thứ hai trong con người sẽ xuất hiện.

Nhận phòng chừng được ba mươi phút, ngồi chưa kịp ấm chỗ phòng Jungkook  đã có tiếng gõ cửa, Jungkook  lê từng bước chân ra uể oải mở cửa, vừa mở cửa đã nhìn thấy gương mặt của Nayeon  đang te tởn:

- Oppa !!!

Anh giật mình đóng sầm cửa lại, bên ngoài Nayeon  đập cửa đôm đốp:

- Oppa Nayeon  của oppa đây mà, mở cửa cho em đi, oppa, oppa ơi !

Jungkook  lạnh lùng đi vào, lao đầu xuống ghế sofa cố che gối vào tai để không nghe tiếng ngoài kia nhưng giọng nói the thé vẫn lọt vào, thật khó chịu hết sức. Ơ đột nhiên tiếng động không còn nữa, Jungkook  ngạc nhiên ,bỏ gối ra nghe thêm một lúc rồi lại ra mở cửa để ngó, Nayeon  nhảy ra bất ngờ ôm chặt lấy người Jungkook, Jungkook  bị tấn công đột ngột liền cạy tay cô ra, nhưng Nayeon  ôm chặt quá:

- Yah cô làm gì vậy hả?

Nayeon  vừa ôm người Jungkook  vừa ngẩng lên nhìn anh, chu mỏ nũng nịu:

- Oppa em nhớ oppa quá đi!

Jungkook  đã nói thích mẫu người dễ thương nên Nayeon diễn sâu hết mức, Nayeon nói tiếp bằng giọng trẻ con:

- Oppa thích em mà? Em nhớ oppa.

Vâng, một thanh niên ảo tưởng vừa cho biết, Jungkook  vẫn cố cạy tay Nayeon ra còn hét:

- Điên à ? Ai thích cô chứ?Buông ra.

- Oppa vào phòng đi rồi nói chuyện ạ- Nói rồi vừa ép Jungkook  vào trong phòng vừa cười ranh mãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro