あなたの人生の光.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: あなたの人生の光

cast: son dongpyo; yabuki nako

category: oneshot

❝ あなたの人生の光 ❞

❝ 당신의 삶의 빛 ❞

❝ em biết không, em là ánh sáng của cuộc đời chị đấy ❞



SON DONGPYO




YABUKI NAKO







A NAKOPYO FANFICTION



|

|




Son Dongpyo, chắc chị chưa nói cho em biết nhỉ? Thực ra em là ánh sáng của cuộc đời chị đấy.



Chị vốn dĩ là một cô gái bình thường, chỉ là một quản lí cho nghệ sĩ, không có gì đặc biệt cả.




Các nghệ sĩ chị từng quản lí, kể cả nam lẫn nữ, đối với chị, họ là những người bạn của mình nhưng riêng em lại khiến chị để tâm hơn.




Ấn tượng đầu tiên về em trong mắt chị là một cậu nhóc kém mình một tuổi, tính tình trẻ con, cứng đầu và dễ khiến người ta ghét.




Chị đã từng nghĩ rằng mình sẽ nghỉ việc sớm thôi, cố gắng hai tháng là được.





Ấy thế mà không hiểu sao những suy nghĩ đó của chị lại biến mất, chị dần thích ở ngôi nhà của em hơn, thích được làm quản lí em hơn.






Dù cho việc đi tìm em và đánh em để vác em về nhà cũng khiến chị đủ mệt.





Chị vốn dĩ là một người hiếu kì, đặc biệt là khi muốn hiểu thêm về nghệ sĩ mà mình đang quản lí thì phải biết được cuộc đời của họ và nắm được điểm yếu.






Nhưng câu chuyện về cuộc đời em, chị hỏi những người khác, họ đều trả lời là khi nào kể vì nó rất dài hoặc để em tự kể.







Lúc đó chị nghĩ rằng em vốn ghét chị như thế, sẽ chẳng có chuyện tự kể về mình cho chị nghe đâu.





Nhưng ai ngờ hôm đó, em uống rượu, say tí bỉ, và kể cho chị về cuộc đời em, chị cũng hiểu được rằng, em như vậy đều là có lí do.






Cũng không hiểu sao dần dần chị lại thích ngắm nhìn em, mỗi khi em không để ý, là chị lại ngắm em thật lâu.







Và có những đôi lúc chị hay khó chịu khi thấy em gần gũi với người khác, kể cả đó là bạn diễn đi nữa.







Chị hết lần này đến lần khác đều nghĩ rằng em thích chị, rằng em chỉ coi chị là một người quản lí hoặc một người chị thân thiết, không hơn không kém.







Cho đến khi em tỏ tình, chị lại càng vui hơn, vậy ra, em cũng thích chị, nhưng điều đó cũng khiến chị có dự cảm không lành.






Ngày mà em bỏ đi, chị đã thấy vai em hơi run run, đôi mắt em lúc đó gần như đã bật khóc.






Lúc đó chị chỉ muốn biết rằng tại sao em lại nói dối vậy?







Rõ ràng là em đang giấu chị điều gì đó, cũng muốn tiếp tục ngăn cản em rời đi nhưng chị bỗng hèn nhát.








Bỗng nhát gan, không còn đủ can đảm để làm vậy, chỉ biết đứng nhìn chiếc xe càng lúc càng biến mất khỏi mắt mình.







Chị đã nhận ra rằng mình mất em rồi.





Mỗi ngày chị càng nhớ em hơn, đi về nhà thấy căn nhà trống vắng không có em, là chị lại càng nhớ.







Lần nào cũng tự hỏi em như thế nào rồi, có ăn ngon, ngủ tốt không? Có vui vẻ không? Có...nhớ chị không?








Chị rất nhiều lần muốn nhắn tin hỏi thăm em nhưng cứ gõ xong muốn gửi rồi lại xóa, cứ lặp đi lặp lại như vậy.









Son Dongpyo à, không biết em còn thích chị hay không nhưng chị chỉ mong em biết rằng vẫn còn một người chờ em quay trở về.









Tại ngôi nhà này.






Và rồi khi em trở về, chị chỉ mong chúng ta có thể được ở bên nhau, cũng mong em nói thật cho chị biết.








Chị chỉ mong vậy thôi.




Son Dongpyo à, chắc em không biết, em là ánh sáng của cuộc đời chị đấy.




Phải có em chị mới có thể sống được, phải có em thì cuộc sống của chị thêm màu sắc hơn và phải có em, chị mới thấy cuộc đời mình thú vị như thế nào.









Và cũng phải có em, chị mới có đủ dũng cảm hơn.









Hãy mau về nhé!








Ánh sáng của chị.









THE END.







Vì mình chán và tự dưng nakopyo xuất hiện trong đầu mình.

Các bạn có còn nhớ con fic nakopyo đầu tay của mình không vậy?

Oneshot này là dòng nhật kí của nako

Liệu có ai đang ngồi lót dép hóng phần 2 không vậy?

Mình chỉ muốn nói là vào một ngày nào đó của tháng 5 là mình sẽ pub phần 2 thôi =))))



Cảm ơn các cậu đã đọc nó ♡




19.04.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro