1; kẻ thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em bất ngờ, vô tình làm rơi túi đồ mới mua trong tay mình

hắn, cắt tóc rồi

hắn cười ngại ngùng vuốt vuốt mái tóc mới của mình rồi nhìn em, nhẹ hỏi

"enzo...thấy sao? đẹp chứ?

em như đóng băng tại chỗ, ánh mắt bỗng chốc nhoè đi. hình ảnh người ấy dần nhạt nhoà trong mắt em, dần dần biến mất. em cau mày tức giận lớn giọng với hắn, điều từ trước tới giờ em chưa từng làm

"tại sao anh lại cắt tóc? em đã nói là em không thích anh cắt tóc rồi mà"

hắn nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi ôm lấy em

"em không còn nhìn thấy bóng hình anh ta trong anh nữa đúng không? hayate ấy"

nghe đến cái tên ấy, cả cơ thể em như nhũn đi, tức giận mà đẩy hắn ra

"liên quan gì đến hayate cơ chứ? em chỉ không thích anh để tóc ngắn thôi"

hắn cười khổ, để gương mặt thanh tú lạnh lùng của em đối diện với hắn, nhìn thẳng vào ánh mắt xanh ngọc xinh đẹp của em

"em nhìn lại đi, là anh, là nakroth chứ không phải hayate...làm ơn...."

hắn gục trên vai em, giọng nói run rẩy cầu xin

em như hoá đá, boàng hoàng đúng chôn chân tại chỗ, trái tim đập nhanh hơn. hắn thấy em không nói gì, cúi xuống nhặt túi đồ để lại vào tay cho em rồi khẽ xoa đầu

"anh biết hết, anh biết những gì em đang giấu tận sâu trong trái tim mình. em nói anh luôn luôn ở trong tim em, nhưng vẫn có một nơi mà hình bóng anh không thể che lấp, chính là nơi em cất giữ những hình ảnh về kỉ niệm giữa em và hayate"

từ lúc yêu nakroth, trong lòng em chưa bao giờ có hình bóng của hắn. có lẽ em đã quá ám ảnh về hayate - tình cũ cũng như mối tình đầu của em. hắn chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí em hay trong trái tim em, là một kẻ thế thân tự hắn đa tình

enzo câm lặng, không thể nói gì hơn. hoá ra sự lo sợ bấy lâu nay em luôn suy nghĩ, là chuyện này

nakroth phì cười, khuỵ gối xuống trước em, nắm lấy một tay em rồi hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay, đeo lên ngón áp út một chiếc nhẫn hắn đã đặt làm sẵn từ lâu

"đây là chiếc nhẫn anh đã ấp ủ làm nó từ lâu để tặng em nhân ngày kỉ niệm của chúng ta. nhưng có lẽ khó có thể chờ được đến ngày đó, nên anh tặng em trước"

enzo mím chặt môi, cúi gằm mặt không dám đối diện với ánh mắt yêu chiều của hắn, để mặc hắn đeo nhẫn vào tay mình. hắn đeo xong đứng lên đối diện với em, tính xoa đầu em thêm một lần nữa nhưng lại không dám, tay dừng lại ở không trung rồi bất lực mà rụt lại

hắn không trách em còn nhớ tình cũ, hắn tự trách mình khi không thể yêu em bằng tất cả tình yêu của hắn. không tự trách mình không thể lấp đi khoảng trống trong tim em, để em coi mình như một kẻ thay thế

hắn cười khổ, khoé mắt cay cay đỏ hoe mà gục xuống vai em, nỉ non

"làm ơn...xin em...đừng xem anh là kẻ thay thế cho hayate..."

em có thể cảm nhận được bờ vai em hơi ướt, em có thể cảm nhận được hắn đang run rẩy. nhưng em còn có thể làm gì khác ngoài đứng yên không phản kháng, điều đó chỉ càng khiến hắn càng thêm thất vọng

hắn dứt khoát đẩy em ra, cài lên tóc em một bông dạ lan hương rồi hôn lên môi em lần cuối, cảm nhận hương vị ngọt ngào của em lần cuối cùng

"cảm ơn em vì đã bên cạnh anh, anh thật sự rất yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro