Chap 2. Bánh macaron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm, cô bước vào tiệm và mua một vài chiếc bánh macaron. Cô bước ra khỏi cửa tiệm. Suy nghĩ xem liệu Nakroth có thích chúng không?

Về đến nhà, cô tắm rửa sạch sẽ rồi mới bắt tay vào làm bánh. Tel'Annas đeo chiếc tạp dề vào. Chăm chú làm bánh. Cô đã làm xong. Đây là thành quả của cô.

                  Ảnh minh họa=))

Cô cất chúng vào tủ lạnh và đi lên phòng làm bài tập. Đang làm bỗng dưng cô nhận được cuộc gọi từ Violet.

Violet: Tel'Annas cậu hãy đến XX ngay đi!

Violet: Ở đây có một đám quái vật Thứ Nguyên mạnh lắm.

Violet: Một mình tớ thì không thể nào đánh bại được chúng.

Violet: GIÚP MÌNH VỚI TEL'ANNAS!!!

Tel'Annas: Được rồi, tớ sẽ đến đó ngay, cậu cố đợi nhé.

Tel'Annas nhanh chóng đến nơi mà Violet đề cập. Tới nơi, cô thấy Violet đang một mình chiến đấu với lũ quái vật Thứ Nguyên. Nghe bảo chúng mạnh hơn những con trước kia.

Cô liền bật trạng thái chiến đấu của mình lên. Mái tóc màu tím đầy sự bí ẩn giờ đây đã chuyển sang màu vàng óng ả.

Cô dùng Hỗn Mang Tiễn của mình, làm bọn quái vật bị choáng lại. Chúng đau đớn thét lên. Quái vật ngày một nhiều, ngày càng to lên.

Một mình cô và Violet thì khó có thể đánh bại chúng. Bỗng nhiên một chàng trai có màu trắng xuất hiện. Anh nhanh chóng hạ gục lũ quái vật đấy. Không sai anh chính là Nakroth. Anh quay sang nói với Tel'Annas và Violet.

Nakroth: Hai cô yếu đến vậy sao?

Điều này đã chọc giận hai cô ấy. Violet định quay sang chửi thì anh đã đi mất tiêu.

Violet định than phiền với Tel'Annas thì cô đã bỏ đi về nhà rồi. Violet chỉ biết nuốt cục tức lại vào trong người.

Về nhà, Tel'Annas mệt rã rời tay chân vì cô đã dùng một lượng lớn sức mạnh của mình. Cô nghe nhạc và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Sáng dậy, cô bước đến trường và không quên mang theo hộp bánh cô định tặng cho Nakroth.

Tel'Annas: "Mong rằng cậu ấy sẽ thích món quà này của mình".

Khi đến lớp, cô khá ngạc nhiên vì thấy Nakroth là người đầu tiên đến lớp. Anh đang nằm ngủ trên bàn. Cô thấy vậy thì bước đi nhẹ nhàng để không làm anh tỉnh dậy.

Nhưng thật ra, anh không hề ngủ. Anh chỉ giả bộ ngủ để được ngắm cô mà thôi=))

Tel'Annas vừa định giơ tay kéo chiếc ghế ra thì anh đã kéo tay cô lại vào sát mặt mình. Làm Tel'Annas ngại đỏ cả mặt.

Tel'Annas: Này, cậu đang làm cái gì vậy hả?

Nakroth: ...

Tel'Annas không nói gì thêm. Cô ngồi vào ghế kiểm tra lại bài cũ cũng như là xem trước bài mới.

Tel'Annas bỗng nhớ ra mình còn phải tặng hộp bánh cho Nakroth. Cô hình như cũng đã lung lay đôi chút khi chuyện vừa nãy xảy ra.

Tel'Annas lấy hộp bánh macaron từ trong cặp ra và đưa cho Nakroth.

Tel'Annas: Này cho cậu đấy, cảm ơn vì chuyện hôm qua.

Nakroth bất ngờ vì món quà này của cô. Anh không thích ăn đồ ngọt lắm nhưng hình như anh đã rung động với cô rồi nên đành nhận lấy vậy. Một phần cũng là khi còn sống mẹ anh rất hay làm bánh cho anh ăn. Nếu là cô gái khác tặng thì chắc anh đã vứt vào thùng rác từ lâu rồi.

Nakroth: Cảm ơn.

Tel'Annas: Không có gì đâu. Mong cậu sẽ thích.

Tel'Annas nở một nụ cười rạng rỡ. Anh ngỡ ngàng vì cô thật sưh rất rất giống người mẹ của anh. Ban đầu anh chỉ nghi ngờ xíu thôi nhưng cô thậy sự rất giống.

Nakroth ôm chầm lấy Tel'Annas rồi bật khóc nức nở. Đây không giống tính cách của anh thường ngày nhưng ai có thể kìm nén được cảm xúc khi gặp một người quá giống người mẹ của mình được chứ?

Nakroth: Cô thật sự, thật sự rất giống người mẹ đã mất của tôi.

Tel'Annas: " Cái gì chứ? Mình giống người mẹ đã mất của cậu ấy sao?"

Tel'Annas: Thôi được rồi, cậu đừng khóc nữa.

Tel'Annas vừa nói vừa an ủi cậu. Sau một hồi thì Nakroth cũng đã chịu buông ra. Không may, cảnh này được một bạn nữa thích Nakroth nhìn thấy. Cô đã không thích Tel'Annas từ lất rồi bởi vì Tel'Annas luôn được mọi người chú ý đến, còn cô thì sao?

Vào giờ ra chơi, cô lén lấy hộp bánh mà Tel'Annas tặng cho Nakroth ném vào thùng rác. Tel'Annas vừa mới ăn xong nên định bỏ rác vào thùng thì thấy hộp bánh của mình tặng cho Nakroth đang nằm gọn trong đó. Mặt Tel'Annas tối sầm lại. Cô nghĩ ngay đó là do Nakroth làm

Tel'Annas: Cái gì chứ?

Tel'Annas: Cậu ấy dám vứt bánh mà mình tặng cậu ấy sao?

Tel'Annas: Được rồi, thì ra là cậu ấy không thích món bánh này.

Nhưng cô không biết, lúc đó Nakroth đang cuống hết cả lên vì không thấy hộp bánh mà Tel'Annas tặng mình ở đâu cả.

Khi Tel'Annas bước vào lớp, cô hỏi anh xem hộp bánh macaron cô tặng anh ở đâu với một giọng điệu rất lạnh lùng.

Tel'Annas:Này Nakroth, hộp bánh tôi tặng cậu ở đâu rồi?

Nakroth: À nếu là nó th-

Tel'Annas: CÓ PHẢI CẬU ĐÃ VỨT NÓ VÀO THÙNG RÁC RỒI KHÔNG HẢ???

Tel'Annas hét lên. Nakroth đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh biết mình đã mắc lừa nhưng không muốn cãi nhau nên đành im lặng, không nói sự thật.

Nakroth: Phải, tôi đã vứt chúng rồi.

Nakroth: Bộ có vấn đề gì sao?

Tel'Annas nghe đến đây thì như sét đánh ngang tai...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro