tập 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm 2XXX, tháng xx, ngày xx, ở một thành thị to lớn và ở một khu thí nghiệm cách không xa thành thị ấy , có một thí nghiệm được gọi là Nakroth, một "bất tử nhân" đã ngủ yên suốt mấy ngàn năm, vì một số lỗi kĩ thuật mà hắn đã thức tỉnh và giết hết tất cả những kẻ đứng trước mặt mình.

"Đây là đâu? Ta là ai? Các ngươi là ai? Tại sao các ngươi lại tấn công ta? Tại sao ta lại ở đây?" Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Nakroth trong khi hắn vẫn đang không ngừng tấn công những người đứng trước mặt mình như một bản năng .

Dần dần một lúc lâu, hắn ta đang đi thì đã có một "thứ gì đó" từ phía trên xông thẳng xuống và "thứ đó" là Murad. Song, chưa đầy 1 giây thì Murad đã lao đến với tốc độ kinh hoàng về phía Nakroth và theo phản xạ, Nakroth đã đỡ được một đòn chí mạng từ Murad rồi cả hai bên đã xông vào đánh nhau...

Trong khi cả hai đang đánh nhau, họ đều không nhận ra rằng họ đang khiến cho "thứ đó" dần dần thức tỉnh...

Không hề hay biết hoặc quan tâm, họ vẫn lao vào đánh mà không dừng lại khiến thứ đó đã thức tỉnh.

"GAAAAAAAAAAHHHHHHHH" "thứ đó" gầm lên trong phẫn nộ khiến cho cả Nakroth và Murad phải giật mình và đều cảm nhận được cái cảm giác hãi hùng trong chốc lát.

Và "thứ đó" đã xuất hiện, nó nhảy từ trên cao xuống, khi chạm đất, nó đã tạo thành một vụ nổ lớn đánh bay cả Nakroth và Murad.

"SAO CÁC NGƯỜI DÁM LÀM PHIỀN GIẤC NGỦ CỦA TA, TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH WUKONG?!" Wukong gào lên .

Sau khi gào lên, Wukong liền tốc biến về phía Nakroth và cũng như thế Nakroth lại xông lên về phía Wukong rồi họ đã có một trận đánh long trời, lở đất.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối 2 ngày sau trận đánh ở khu thí nghiệm

Ở một quán ăn nọ...

"haizz ... mệt mỏi quá " Violet vừa say xỉn vừa nói..

"Từ lúc đi đường đến bây giờ chị chỉ toàn than thở, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?" Butterfly ngồi cạnh và hỏi.

"Chuyện chỉ là ... có một tên "bất tử nhân" đã tự thức tỉnh và trốn thoát khỏi khu thí nghiệm ấy mà" Violet vừa nói vừa tỏ ra mệt mỏi.

"Tự thức tỉnh và trốn thoát được khỏi khu thí nghiệm ư?! Với an ninh và phòng thủ bằng các chiến binh tràn đầy kỹ năng kèm theo hai "bất tử nhân" bảo vệ ư?!" Butterfly tỏ ra ngạc nhiên.

"Đúng vậy! Nhưng bọn chị vẫn phải điều động thật nhiều người để tìm hắn cho dù đã có hai tên "bất tử nhân" đi tìm cho rồi.. CHẾT TIỆT!" Violet đập thật mạnh xuống bàn thể hiện sự tức giận của mình .

"Nếu vậy thì chắc em cũng phải đi tìm hắn thôi nhỉ?!" Butterfly tỏ ra tự tin.

"KHÔNG ĐƯỢC! CHỊ KHÔNG CHO PHÉP!" Violet kịch liệt phản đối.

"Nhưng mà nếu hắn đã thoát được thì chắc chắn hắn vẫn sẽ bị thương rất nặng và em đây còn là thợ săn tiền thưởng mạnh nhất nữa cơ mà" Butterfly vẫn tỏ ra vô cùng tự tin.

"Chị biết điều đó nhưng em cũng nên nhớ là hắn đã chống trọi lại hơn trăm ngàn chiến binh mạnh mẽ kèm theo 2 "bất tử nhân" vô cùng mạnh mẽ với sức mạnh đáng sợ và sống sót trốn khỏi đó chứ?!" Violet nói với vẻ nghiêm túc.

"Nhưng chị đừng lo, em sẽ không sao đâu mà! Và em đi về trước đây" Butterfly uống nốt cốc bia của mình và ra về ngay sau đó.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Đang viết luôn chap 2 nên cố đợi thêm chút nhé mọi ng :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro