Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth bỗng nhiên tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một không gian xa lạ. Nhưng trong đầu hắn khi đó mọi suy nghĩ đều trở nên đơn giản. Dường như trước khi ở đây hắn đã phải chịu một cơn chấn động nào đó khiến đầu óc hắn trở nên mụ mẫm. Hắn chỉ có thể nhận thức mọi vật xung quanh theo sự hiện diện của chúng.
"Trần nhà màu trắng..."
Hắn mệt mỏi trở mình, cái khớp kêu răng rắc, chúng vẫn chưa sẵn sàng di chuyển.
"Rèm cửa, chắn song, cái gì kia?....Cây à?"
Hắn bỗng nhiên hụt hơi ho khụ khụ.
Điều gì đã khiến hắn đau yếu quặt quẹo như vậy?
Chính hắn cũng không nhớ rõ, trong đầu hắn chỉ mang máng mường tượng rằng mình đang có một sứ mệnh phải hoàn thành.
Nakroth đau đớn, lập cập ngồi dậy, sau đó hắn nhận ra trên người hắn chằng chịt những lớp băng trắng quấn xen nhau, rất lộn xộn.
- Băng kiểu gì thế này?
Hắn lẩm nhẩm cằn nhằn, chân từ từ chạm xuống đất. Hắn muốn đứng dậy, nhưng thể trạng không cho phép, dù hắn có cố thế nào cũng không thể bật được người lên. Hắn hổn hển tựa đầu vào tường, chợt phát hiện có chiếc gương phía đối diện. Hắn thấy bản thân thật thảm hại: Khắp người chi chít vết thương đã mưng mủ, mặt băng bó kín mít, mái tóc bạch kim rối bời, bên trên còn loang lổ những vệt máu đã khô.
Hắn ta đang ngây ngốc nhìn mình trong gương thì bất chợt có tiếng cửa mở. Một người con gái bước vào.
Ấn tượng đầu tiên của Nakroth về người con gái này là mái tóc hồng nổi bật trên nền áo xanh lục. Sau lưng cô mọc ra đôi cánh giống như cánh bướm, tai cô dài và hơi nhọn, mới nhìn đã đoán được ngay cô là một tiên bướm. Cô hơi thấp, nếu đứng cạnh nhau chắc chỉ cao đến vai Nakroth, khuôn mặt thanh tú nhưng non nớt có phần hơi trẻ con.
- Anh dậy rồi à? - Cô gái lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi trông thấy Nakroth đang ngơ ngác nhìn mình.
Còn về phần Nakroth, hắn không biết phải làm gì khi thức dậy ở một nơi xa lạ, gặp một cô gái không quen biết, trong khi bản thân trong tình trạng sống dở chết dở.
Cô gái vội vã đặt cái làn đựng đầy thảo mộc lên cái bàn bên cạnh, tiện tay với lấy một cái ấm nước nho nhỏ ở góc phòng, chuẩn bị sắc thuốc cho Nakroth.
- Cô là ai?....
Nakroth lưỡng lự, tìm ra câu hỏi phù hợp nhất.
- Em tên là Krixi, em là tinh linh của khu rừng này. Đêm hôm qua em thấy anh ngã ở cửa rừng nên mới mang về đây. Mà sao anh dậy được nhanh thế? Lúc em tìm thấy anh, anh bị thương nặng lắm!
Krixi liến thoắng, trong khi tay vẫn mải vò vò nhúm thảo dược.
Nakroth sững sờ, con bé này đã cứu mạng hắn à, mà tại sao hắn lại thê thảm thế nhỉ, mà đây là đâu... Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu óc rối bời của hắn. Chưa bao giờ hắn thấy bất lực như bây giờ, hắn muốn nhớ nhưng không thể nhớ, hắn cố lục lại trong óc hi vọng tìm lại một chi tiết nhỏ nhoi những cũng vô vọng.
Trông thấy hắn đang vò đầu bứt tai, Krixi tưởng rằng hắn đang lên cơn đau liền vội nói:
- Anh đợi một chút, em đang sắc thuốc, sắp xong rồi! Gắng lên chút nữa!
Đối diện với sự nhiệt tình của cô tinh linh nhỏ bé trước mặt, Nakroth bỗng nhiên dần bình tĩnh lại, hắn quyết định dò la xem hiện tại hắn đang ở đâu.
- Cảm ơn, gì nhỉ....Krixi, cô có biết khu rừng này tên gì không?
- Rừng Chạng vạng anh ạ!
Nakroth giật mình, cái tên đó đã gợi hắn nhớ lại về cuộc chiến khi trước. Hiện giờ hắn đang ở địa bàn của quân địch, khắp nơi rình rập nguy hiểm, không cẩn thận mất mạng như chơi, phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn
"Nếu thực sự hôm qua mình gục ở bìa rừng, thế quái nào một mình con bé này có thể mang mình đi mà không bị phát hiện, trong khi đây là sào huyệt bọn chúng, khắp nơi đầy rẫy tai mắt. Phải rồi, chắc chắn nó là tay trong chúng cái vào để moi thông tin từ mình. Nhưng bây giờ, mình cũng chẳng còn sức, có lẽ nên giả vờ thỏa hiệp với bọn chúng, biết đâu lại biết được chút cơ mật của chúng...."
Tuy nhiên, hắn cũng không dám chắc vào quyết định của mình. Đã từng là một Phán quan, hắn biết việc gì cũng có hai mặt, biết đâu con nhóc kia thật sự chả biết gì về cuộc chiến, nếu điều này là thật thì hắn có thể dễ dàng lợi dụng Krixi và thâm nhập vào căn cứ quân địch...
- Thuốc được rồi này anh!
Nhìn Krixi tươi cười, bỗng nhiên bao nghi ngờ trong lòng hắn tiêu tan. Hắn sững sờ nhìn Krixi đang hồn nhiên ngồi xuống bên mình.
- Anh cầm được không? Hay để em bón cho anh nhé!
- Tôi tự ăn được!
Nakroth cầm lấy bát thuốc từ tay Krixi, cô thấy thế cũng không nì nèo, còn ngồi sát hắn hơn nữa.
- Tên anh là gì ạ?
Nakroth liếc Krixi, hắn vốn dĩ muốn đề phòng nên không trả lời.
Thấy thế cô xịu mặt xuống, nhưng vẫn muốn làm thân với Nakroth
- Anh bao nhiêu tuổi rồi?
-28
-Nhà anh ở đâu?
-Xa lắm, cô không biết đâu!
- Anh cứ nói thử đi, em biết hết đấy!
"Phiền phức thật!"
Hắn quyết định cắt ngang chuỗi câu hỏi bằng cách hỏi ngược lại
-Cô bao nhiêu tuổi?
-Em mới 16 tuổi anh ạ!
-Còn nhỏ quá, chưa hiểu chuyện đâu! Đi ra ngoài kia chơi đi! Xùy, xùy!
Krixi bĩu môi, nhảy xuống giường
-Không thích thì thôi! Người đâu xấu tính!
Nhưng trước khi cô đang giận dỗi ra tới cửa, Nakroth liền gọi
-Này!
Cô quay lại, mặt vẫn cau có.
- Nakroth, tên ta là Nakroth.
- Chả ai quan tâm!
Nói xong cô đóng chặt cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro