Chap 23: Giải cứu (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Veera chĩa nòng súng thẳng vào ngực Yorn, lạnh lùng cười lớn

-Bye bye Yorn!-Veera đưa tay chào 

*Bùm* Mùi thuốc súng nồng nặc. Máu từ từ chảy ra rồi loang thành một mảng. Krixi ngỡ ngàng nhìn Veera. Không ngờ cô ta lại hành xử một cách dã man như vậy. Ừ thì Yorn ác nhưng anh không đáng để bị đối xử như vậy. 

Yorn mỉm cười một cái thật nhẹ như lời từ biệt thế giới tàn nhẫn này. Anh từ từ nhắm mắt  rồi ngã gục xuống. Veera cười rồi dùng chân đẩy Yorn ra một bên, ả từ từ đi lại rồi hất cằm cô lên 

-Sao? Ngạc nhiên lắm à? Muốn số phận như thế không để chị đây đặt cho mày một vé?-Veera hỏi 

Cô rưng rưng, ngước đôi mắt lên nhìn Veera đang đùa giỡn với những lọn tóc của cô.

-Sao thế? Nghe vậy mà đã sợ chết giun chết dế rồi à?-Veera hỏi

Căn phòng bỗng trở nên im lặng. Bên ngoài cửa tiếng bước chân chạy qua rất nhẹ nhàng nhưng nếu ở trong một không gian tĩnh lặng như thế này thì lại thực sự rõ ràng

-*Nakroth?*-Cô nghĩ. Tia hy vọng len lói trong cô

-Có khách ư?-Veera nhướn mày hỏi-Hay rồi đây!-Ả cười, ném cây súng xuống đất, ả đứng núp đằng sau cánh cửa, tay cần sẵn một cây gậy gỗ. 

*Rầm* 

Cánh cửa bật mở. Trước mặt cô hiền tại là Nakroth. Cô vui mừng, nở nụ cười hạnh phúc sau mảnh băng dính. Anh chạy nhanh tới chỗ cô quỳ xuống trước mặt, nở một nụ cười

-Ơn trời! Em không sao!-Anh vui mừng rồi đưa tay lên gỡ mảnh băng dính và sợi dây thừng quấn tay cô

Cô ôm chặt lấy anh,khóc lớn

-Cuối cùng anh cũng tới rồi Nakroth!-Đằng sau anh, Veera nở một nụ cười gian ác, tay cầm cái gậy gỗ tiến lại gần

-NAKROTH!CẨN THẬN!-Cô hét lên.Anh đánh mắt nhìn ra đằng sau rồi nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng

*Bộp* Veera đập một cái vào đầu Nakroth. Máu từ từ loang ra. 

-N...Nakroth...-Cô lay lay người anh gọi

-Cho...anh...dựa...nhờ...xíu...!-Nakroth cười rất ngất đi

Veera nghe xong, người ả run tun, tay buông cây gậy gỗ xuống đất, sau đó từ từ lùi về sau. Cùng lúc đó, Violet, Lữ Bố cùng với Toro (Toro là người nhé :v) ập tới bắt lấy ả

-Cô Veera, cô bị bắt vì tội bắt cóc và giết người!-Violet dõng dạc nói

-Không...Không! Là con Krixi, tao không giết người. Còn Yorn nó bắt Krixi khi bị bại lộ đã tự sát!-Veera điên cuồng nói

-Đi mà nói với thẩm phán ấy!-Lữ Bố lấy chiếc còng tay rồi còng tay ả lại. Violet,Lữ Bố và Toro đưa ả ra xe 

-Zephys! Gọi cảnh sát đi! Mau lên!-Krixi hét lên

-V....Vâng!-Zephys nói

......3 tháng sau.....

Ánh nắng len lói qua cửa sổ chiếu nhẹ vào mặt một chàng trai với mái tóc bạch kim, đôi mắt nhắm nghiền. Đầu quấn một dải băng trắng. Bên cạnh là một cô gái với mái tóc hồng lặng im nhìn anh trong vô thức. Ngày hôm ấy, vừa len lói may mắn thì cạnh đó lại là một bi kịch...

...Đêm hôm đó...

Bác sĩ bước ra . Krixi chạy nhanh lại hỏi

-Bác sĩ ơi, chồng tôi và....anh trai tôi sao rồi ạ?

-Chồng cô là người có mái tóc bạch kim?-Bác sĩ hỏi

-Vâng!-Cô gật đầu

-Anh ấy hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng thay vào đó sẽ hôn mê sâu. Còn anh của cô, do mất máu quá nhiều nên đã qua đời. Xin chia buồn!-Vị bác sĩ nói

...Quay lại hiện tại....

Giờ nghĩ lại chuyện đó vừa vui lại vừa đau. Cô đứng dạy, đi ra khỏi phòng. Thấy Zephys đang ngồi trên ghế ngoài hành lang, cô nói

-Zephys, cậu có thể trông Nakroth không? Tôi có việc phải đi rồi!-Cô nói

-Vâng!-Zephys trả lời rồi đi vào

...Tại nghĩa trang...

Trên bịa mộ mới xây là hình ảnh một chàng trai mái tóc vàng mỉm cười.

-Anh Yorn, hôm nay là sinh nhật anh đấy! Em mang bánh tới rồi đây!-Cô đặt chiếc bánh ngọt xuống.-Anh ăn đi nhé, em sẽ đi hít thở một chút!-Cô tươi cười

.....

---------Hết chap 23-------

Bỏ bê truyện lâu quá trời:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro