Chap 26:Cuộc gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Krixi! Sang đây ngồi!-Tulen mắt long lanh vẫy tay gọi cô qua bàn

Krixi cầm khay thức ăn bê ra bàn, cô lạnh lùng ngồi xuống đối diện với Tulen

-Krixi, gắp cho anh ăn đi~-Tulen làm nũng

-Giám đốc, đây là nơi công cộng. Nếu ai thấy sẽ dị nghị cho. Tôi thấy điều đó thực sự không hay ho chút nào!-Krixi điềm tĩnh trả lời

-Thôi nào! Em đừng có kiểu đấy nữa mà~-Tulen phụng phịu

-...-Krixi im lặng. Cô  thật sự  không còn lời nào để nói với tên mặt dày hơn trẻ lên 3 này nữa. Đang không biết nói gì hơn, cô bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc 

-Làm ơn mang cho tôi ra bàn bên kia.-Nakroth chỉ ra cái bàn mà Zephys đang ngồi

Cô đảo nhẹ ánh mắt sang nhìn. Nakroth có một linh cảm sắc bén nên có thể cảm nhận được có một ai đó đang liếc mình. Cô nhanh chóng đảo mắt lại rồi đứng bật dạy nói

-X...Xin lỗi giám đốc, tôi...xin phép đi vệ sinh một chút!-Cô nói rồi  chạy vụt vào trong toilet

-Cô ấy bị sao thế nhỉ!?-Tulen mặt ngơ ngác như con chó lác 

....

-Mày bị sao vậy Krixi?-Cô tự hỏi vừa tự té nước lên mặt

-Mà...chắc gì anh ta đã nhận ra mày cơ chứ!-Cô nhìn vào gương nói- Á á! Lớp trang điểm của tôi!!!!-Cô hét ầm lên-Khoan, mình chỉ có đánh son thôi mà.-Cô bây giờ mới nhận ra-Phù...Cô lên Krixi, mày làm được, sẽ ổn thôi! Mọi chuyện...rồi sẽ ổn thôi!-Cô hít một hơi dài rồi bước ra

-Xin lỗi giám đốc!-Cô cười cười ngồi xuống ghế đối diện Tulen

-Không sao không sao!-Tulen cười

-Có như vậy thôi mà cô cũng không làm được!-Chủ quán hét lên-Như vậy sao khách hàng có thể vừa ăn vừa thưởng thức âm nhạc được!

-Cô ta mới bị đứt tay nên không thể chơi dương cầm được. Chứ bình thường cô ấy luôn chơi vĩ cầm hoặc dương cầm. Chán ghê luôn á!-Tulen chống tay than vãn-Ủa, Krixi! Em đi đâu vậy?-Tulen ngước mắt nhìn. Cô đi lại phía sân khấu, thì thầm gì đó với chủ cửa hàng. Ông ta sau khi nghe xong bỗng gật đầu rối rít cảm ơn. Đèn trong quán bỗng nhiên phụt tắt. Các ánh đèn hướng hết về sân khấu.

-Thưa mọi người, xin lỗi vì để mọi người phải chờ lâu. Sau đây bài biểu diễn dương cầm của một cô gái có tên Krixi xin phép được bắt đầu!

Nakroth nghe thấy tên Krixi, đang uống nước, anh phun hết vào mặt Zephys.

Krixi nhẹ nhàng đặt tay lên những phím đàn, đôi tay mảnh khảnh, gầy gầy của cô lướt nhẹ trên phím đàn tạo nên một âm thanh nghe rất hợp tai

-Đây là...bài "Nỗi bi thương của tình yêu"!-Một vị khách hàng nói

-*Nỗi bi thương...của tình yêu"?-Nakroth nheo mắt tự hỏi-*Đúng rồi, hồi còn bé xíu,cô ấy hay chơi bài này lắm...Nó thay cho khúc hát ru...*-Nakroth nhớ lại 

-Hay thật đấy!-Tulen cười

...

Sau khi đàn xong, cô đứng dạy, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại chắc là lúc cao trào, cô đã dốc toàn sức lực của mình vào trong bài này. Cô cúi đầu chào mọi người cùng với tiếng vỗ tay, hò reo của những vị khác trong quán và những người đi qua đường vô tình nghe được.

-Krixi! Em là nhất!-Tulen lao lên ôm cô vào lòng

Ai kia nghe xong, mặt đen lại

-Giám đốc, xin giữ lòng tự trọng!-Cô đẩy Tulen ra

-Vợ, em đàn hay lắm!-Nakroth bước lên, đưa tờ giấy ướt lau mồ hôi cho cô

-A...Anh....Anh....-Cô lắp bắp

-Không được gọi là anh, phải gọi là ông xã hoặc là chồng!-Nakroth cười vui vẻ. Cô im lặng, không biết phải đáp trả với anh như thế nào. Cái tên vô sỉ này, đã li hôn rồi tại sao mặt dày còn hơn lúc chưa li hôn? 

Ai đó đứng bên cạnh, đen mặt tức giận....

--------------------Hết chap 26-------------------

Chap này xàm quá đi mà -w-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro