Chap 31: 3 tháng tại nhà Tulen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Krixi về tới nhà an toàn, Nakroth phóng xe đi về. Krixi với tâm trạng vui vẻ, ôm bó hoa hồng, đang trìm trong cảnh tượng lúc nãy thì một tiếp nói làm cô quay về thực tại

-Vui nhỉ? Đi hẹn hò cơ đấy!

Krixi giật mình ngẩng mặt lên nhìn. Là Tulen. Sao anh ta lại tới đây?

-Giám đốc, ngài tới đây làm gì?-Cô hỏi

-Làm gì ư?-Anh cong môi- Em hãy nhìn đây này. Danh sách liệt kê doanh thu của công ty ta em đã viết thiếu một số 0. Tuy chỉ là một số 0 thôi nhưng em biết nó làm công ty ta tổn thất tới mức  nào không?-Tulen tức giận, ném thẳng tờ giấy vào mặt cô

Cô vẫn bình tĩnh cầm nó ra nhìn. Cô đọc lại từ đầu tới cuối. Cô im lặng

-Sao? Làm công ty mất đi một khoản tiền lớn em chắc vui lắm hả? Trong đầu chỉ có nghĩ tới Nakroth Nakroth thôi có phải ko?-Tulen tức giận, giật phăng tờ giấy rồi vò nát

-...

-Tôi nói đúng quá à?-Tulen cười hỏi-Lại còn tặng hoa cho nhau nữa?-Tulen lại một lần nữa giật bó hoa, ném xuống đất rồi giẫm mạnh lên nó như muốn trút hết cơn giận

-ĐỦ RỒI!-Cô cắn răng, tay nắm chặt lại. Hai hàng nước mắt từ từ tuôn ra. Cô quỳ xuống, phủi phủi bó hoa rồi tiếp tục ôm chặt nó vào lòng-Giám đốc...ngài quá lắm rồi đấy! Đây là bó hoa của chồng tôi! Tôi cấm ngài được phép chà đạp lên nó một cách GHÊ TỞM như vậy!-Cô nhấn mạnh từ"GHÊ TỞM" như xúc phạm anh

-Hah, em yêu nó tới vậy sao?-Tulen nhếc mép cười-Được thôi, tôi sẽ cho qua. Nhưng còn vấn đề về tài chính công ty em tính sao đây? Hay định  ngửa tay xin tiền thằng chồng của em?-Tulen nói với một chút bông đùa và một chút tức giận

-ANH CÂM ĐI!-Cô gắt lên- Đừng có gọi Nakroth là thằng hay gì cả. Ngài xúc phạm chồng tôi cũng như đang xúc phạm tôi đây! Và tôi sẽ cố gắng xoay xở để có lại số tiền trả bù cho công ty. Tôi sẽ chẳng  ngửa tay ra mà xin ai hết!-Cô nói

-Tôi có cách dễ hơn đây. Nhà tôi phục vụ đột nhiên lại ốm hết nên đang thiếu. Em chỉ cần tới và hầu  hạ tôi thôi. Hợp đồng này chỉ trong 3 tháng. Ok!?-Tulen khoanh tay, đầu hơi nghiêng, làm khuôn mặt khinh người nói với cô

-...

-Sao? Ý em bây giờ là sao?-Tulen hỏi

-Được!-Cô trả lời 

-Tốt, vậy vào dọn đồ rồi đi cùng với tôi!-Tulen chỉ tay vào nhà. Krixi chỉ biết lẳng lặng mà làm theo.

....

Sau khi đã dọn hết đồ,  Krixi lên xe đi cùng với Tulen. Tay cô ôm chặt bó hoa. Cô cứ cắm mắt vào nó, không thèm để ý ai kia. Ai kia thì tức giận nhưng vẫn phải cắn răng mà chịu đựng. Đang  đi một đoạn, Tulen bỗng nhiên dừng lại trước một bãi rác

-Dừng lại đây làm gì? Hay đây là nhà anh à?-Krixi cười cười như chọc tức Tulen

-Vứt đi!-Tulen nói

-Vứt cái gì?-Cô hỏi

-Cái bó hoa bẩn thỉu đó. Tôi sẽ mua cho em  một bó hoa khác đẹp hơn.-Tulen nói

-Đi tiếp đi...

-Em mới nói cái gì?-Tulen hỏi

-Tôi nói...MAU ĐI TIẾP CHO TÔI!-Krixi hét lên rồi lái xe trong sự ngỡ ngàng của Tulen

Krixi lái thật xa khỏi bãi rác rồi mới buông tay ra

-Đi tiếp đi!-Tay cô thắt chặt bó hoa hơn chút nữa rồi đánh mắt lườm anh

....Tại nhà Tulen.....

Vừa mới tới nhà mới mà Tulen đã hành xác Krixi đủ các thứ trên đời. Nào là dọn cơm, dọn nhà cửa ,...

-Krixi!-Tulen gọi

-Gì?-Cô trả lời

-Tôi thấy  cứ thiếu thiếu ý!-Tulen nói-Bò bittet, nến, hoa, rượu vang nhưng thấy thiếu thiếu!-Tulen  vuốt cằm nói

-Thiếu gì? Khăn để buộc ở cổ anh để anh ăn cho đỡ bị rớt? Hay tã lót?-Cô hỏi

-Grrr...Thiếu nhạc!-Tulen nói-Tôi muốn nghe lại bản "Nỗi bi thương của  tình yêu" do chính tay em đánh.-Anh chỉ tay vào cái đàn piano đối diện với  bàn ăn

Cô lẳng lặng đi ra. Ngồi xuống ghế, từng ngón tay mảnh khảnh, thon dài của cô lướt trên từng phím đàn. Trong thật nhẹ nhàng và sâu lắng. Tulen  ngồi đó, cầm chiếc điện thoại lên chụp ảnh khuôn mặt cô lúc cô đánh tới đoạn cao trào hay đoạn mà cô tâm đắc nhất. Khi vừa đánh xong đàn, giọng nói của một cô gái tầm 20 tuổi trên cầu thang "lảnh lót" xuống

-Anh hai, sao hôm nay có hứng đánh...đàn....

Krixi nghe vậy, quay ra nhìn nhưng ngờ đâu lại là

-V...Veera?-Krixi lắp bắp

.....

----------Hết chap 31-------------

Đừng ai chửi Tulen nhé :((( ghen quá thôi:((((  :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro