Chap 33: Ai đụng tới em đều là đụng tới tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...Đ...Đây là đâu?-Krixi ôm đầu ngồi dạy.-Mình chưa chết hả?-Cô tự hỏi-Căn phòng này...mùi hương này...sao quen quá vậy?-Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng.

-Em đã tỉnh lại rồi à?-Một giọng nói trầm thấp vang lên ở cửa ra vào.

Cô giật mình quay ra nhìn

-N...Nakroth?-Cô ngạc nhiên. Cô bước xuống giường định chạy lại ôm Nakroth nhưng chỉ chạy được 2 bước thì đôi chân cô bỗng ngã gục xuống. Cô chuẩn bị "kết hôn với đất mẹ" thì ngã gục vào lòng anh

-Cái đồ ngốc này. Đã yếu lại còn xuống làm gì hả?-Nakroth xoa đầu cô nói

-...-Cô im lặng,nép vào người anh.

-Đồ ngốc này!-Nakroth bế cô lên rồi đặt cô trên giường.Anh kéo cái ghế ngồi sang bên cạnh giường

-Tại sao tôi lại ở đây?-Krixi hỏi

-Tối quá khi đi lấy một số tài liệu về, tôi thấy em ngã gục ở dưới đường. Chân tay thì xước. Máu me thì chảy dòng dòng. Chân tay còn vài chỗ bị bỏng nữa. Với lại em là vợ tôi, tôi không cứu sao được?-Anh cười

-Vậy hả...-Cô đáp lại anh bằng một nụ cười nhẹ-N...Nó đâu rồi?-Krixi bỗng giật mình rồi quay đi tìm cái gì đó

-Em tìm gì thế?-Nakroth hỏi

-C...Cái sợi dây chuyền của anh...-Cô lắp bắp nói

-À, nó đây!-Nakroth cười rồi lấy trong túi ra sợi dây chuyền

-A! Ơn trời-Cô thở phào nhẹ nhõm

-Tôi đeo lại cho em nhé!?-Anh hỏi

-Ừm!-Cô vui vẻ

-Anh thấy...nó có vẻ rất quan trọng với em nhỉ?-Nakroth ngồi đằng sau cô,đeo lại chiếc vòng

-Quan trọng sao không...-Cô đặt tay lên hình bông hoa anh đào

-Tức là em yêu tôi?-Anh vòng tay,ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô

-Ể...Tôi có nói vậy đâu!-Cô đỏ mặt, quay đi

-Yêu ngốc của tôi lắm cơ!-Nakroth véo má Krixi

-Á!-Krixi hét lên

__Tại nhà của Tulen__

-Krixi!-Tulen gọi

Tulen đã gào tên cô cả sáng rồi nhưng chẳng có tiếng đáp lại.

-Em đi đâu rồi cơ chứ?-Tulen cắn răng

-Krixi ấy hả? Cô ta mới được đón về rồi!-Veera từ trên phòng bước xuống nói

-Sao em biết?-Tulen cau mày hỏi

-Thì tối qua vô tình thấy trưng diện lắm, được Nakroth đón về rồi!-Veera vừa giũa móng vừa nói

-Nakroth? Cái tên mà 3 năm trước em yêu đó hả?-Tulen hỏi

-Đúng-Veera trả lời

-Trong lúc em rời nước mà đã cưới Krixi cơ đấy. Hay thật!-Tulen cong môi

-Em có cách đấy. Nếu anh chịu làm theo em thì...Krixi sẽ là của anh còn Nakroth sẽ là của em.-Veera nói với giọng nhằm hiểm

-Này, em mới ra tù đấy. Đừng giở trò gì lung tung.-Tulen nói

-Ồ không không. Trò này rất "trong sạch"-Veera cười điên dại (Hina: Bà này rồ mẹ nó rồi:v)

-Vậy thì được!-Tulen nói

~Quay lại nhà của Nakroth~

-Mà anh cũng đang thắc mắc một chuyện...-Nakroth vừa băng bó lại vết thương cho Krixi vừa nói-Mấy vết thương này ở đâu ra vậy?-Nakroth hỏi

-Là Veera...Cô ta đã làm...-Krixi nói

-Veera? Anh tưởng cô ta bị tuyên án 10 năm tù?-Nakroth ngạc nhiên

-Nhờ tiền cả mà...-Krixi nói

-Ai đụng đến em đều là đụng đến tôi. Veera, anh sẽ cho ả ta sống không bằng chết!-Nakroth nghiến răng nói

-Thôi...kệ ả ta. Lát anh có thể đưa tôi qua nhà Tulen được không?-Krixi hỏi

-Làm gì?-Anh hỏi

-Lấy đồ để còn về với anh cho anh chăm sóc.-Cô trả lời
....
--------Hết chap 33-------

Xác định tối này có Dramma để hóng:v

Thấy chap này nhảm quá:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro