Chap 38: Dù thế giới có quay lưng với anh thì tôi sẽ mãi bên anh(ZepLau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Veera ôm đống chăn gối, thấy Nakroth đã ngủ say, ả đi xuống. Đạp tung cửa của Annette

-Tiều thư Veera? Sao tiểu thư chưa đi ngủ nữa ạ?-Annette hỏi

-Liên quan gì tới mày? Cút xuống kho ngủ!-Veera hét lên rồi chỉ là ngoài

-Nh...Nhưng mà....-Annette lắp bắp

-Thôi, Annette. Cô cứ ngủ ở đây đi. Veera, nếu cô không chê...tôi sẽ đổi chỗ cho cô. Chứ đừng làm phiền Annette nữa...Cô ấy đã mệt lắm rồi!-Zephys nói

-Được. Lên lấy đồ của anh đi!-Veera hất tóc tạo dáng 

....

-Cô vào ngủ đi!-Zephys nói

-Không phải mời đây cũng tự biết. Mời anh xéo đi cho tôi.-Ả nói rồi dẫm vào chân Zephys. 

-Ừ!-Zephys cố chịu đau rồi chạy một mạch ra vườn. 

Anh ngồi trên xích đu, mắt hướng lên trời. Tại sao người con gái anh đã một lòng một dạ yêu thương hết mực. Vậy mà bây giờ lại bị đối xử một cách bất công như vậy. Vì cô ta, anh phải hứng chịu tất cả mọi thứ từ nhỏ tới giờ. Anh chỉ biết im lặng nhẫn nhịn. Chỉ dám đi theo bảo vệ ả nhưng chẳng dám nói chuyện. Anh biết đấy, biết rằng ả tới đây cũng chỉ vì Nakroth, cũng chỉ vì tiền tài và lộc lá. Nhưng dù đã biết như vậy nhưng anh vẫn yêu ả....

Đang mải đăm chiêu suy nghĩ bỗng một tiếng gọi của nữ vang lên

-Zephys!

Zephys giật mình quay ra nhìn phía cánh cổng. Là Lauriel. 

-Bảo vệ, mở cửa cho cô ấy vào.-Zephys hạ lệnh

Cánh cổng từ từ mở ra. Lauriel vội vã chạy vào với Zephys

-Khuya rồi,sao anh còn ngồi đây mà không đi ngủ nữa?-Lau hỏi

-À...Tôi muốn ngắm sao chút thôi. Cô ngồi đi.-Anh cười nhẹ môt cái rồi dịch ra cho cô ngồi

-Sao đêm nay đẹp thật!-Cô nói-Mà anh nói anh đi ngắm sao thôi mà...anh lại mang hết chăn với gối ra vậy?-Cô thắc mắc

-...Tôi đã nhường phòng ngủ cho Veera...-Zephys đan tay vào nhau, cúi măt xuống nói

-Vậy hả? Cô ấy chắc phải quan trọng với anh lắm đấy nhỉ?-Cô cười nhìn anh

-...

-Mối tình đầu của anh có phải không?-Cô nói. Trong lòng có chút hơi nhói

-Ừ...

-Mối tình đâu rất khó quên. Nhất là đem lòng yêu thương của mình cho họ quá nhiều, tới lúc nhận ra rằng họ đã yêu một ai đó không phải mình thì thực sự sẽ rất đau. Tình yêu đơn phương mà...-Cô cười

-Tại sao cô lại cười được khi nói những lời như vậy?-Zephys khá ngạc nhiên. Thường thì sẽ phải khóc những cô lại khác. Cô thay vì khóc lại là nở một nụ cười

-Bởi vì nếu cứ nghĩ tiêu cực mãi đâu phải cách. Phải chống chọi lại với nó. Nhói một chút thôi, đau một chút thôi nhưng mà nếu anh dám cười và cố gắng vượt qua nỗi sợ này thì sẽ...ổn thôi!-Lauriel giải thích. Cô nói vậy nhưng nước mắt đang trực trào đua nhau lăn dài trên khuôn mặt cô. Cô nói vậy một phần là tự an ủi chính mình. Phần còn lại là an ủi anh-Mối tình đầu của cô

-Cô nói nghe có vẻ hạnh phúc vậy mà nước mắt lại chảy rồi kìa!-Zephys cười, đưa đôi tay lau hết nước mắt trên mặt cô đi. Đôi tay anh mềm mại, ấm áp làm sao. Cô vô thức đưa tay mình lên, giữ lấy tay của anh. Cô chỉ muốn thời gian làm ơn đừng trôi nữa. Hãy ngưng đọng lại đi. Để cho khoảnh khắc này sẽ mãi mãi tồn tại...

-Lauriel?-Giọng nói của Zephys như đưa cô quay về với thực tại. Lúc này cô mới giật mình vỏ tay ra.

-T...Tôi xin lỗi! Chỉ là tôi tôi....-Cô lắp bắp. Bỗng thấy cái gì đó đè nhẹ lên đôi vai gầy của cô. Cô giât mình quay ra nhìn. Anh đã ngủ rồi sao? Đúng là ngủ nhanh quá mà

-Zephys à, vào nhà đi. Trời trở lạnh r...rồi....-Cô đang nói bỗng im bặt. 

Cánh tay anh vòng qua ôm lấy eo cô. Nằm im trên vai cô ngủ ngon lành

-N...Này!-Cô gọi những anh không chịu trả lời. Thay vào đó là khuôn mặt khó chịu như kiểu một cậu bé 3 tuổi bị đánh thức vào sáng sớm. Cánh tay lại càng ôm chặt cô hơn nữa. Đầu anh từ từ ngả xuống...ngực cô

-Á!-Cô bất giác kêu lên rồi dùng tay che miệng lại. Cô đưa tay mở cái chăn ra rồi đắp nó lên người của Zephys và cô

-Mềm quá...-Zephys nói mớ. Lauriel thêm một lần nữa đỏ mặt . 

-Nói mớ hả?-Cô tự hỏi rồi đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của anh-Cho dù thế giới này có quay lưng lại với anh thì em vẫn sẽ mãi ở bên anh!-Cô thì thầm rồi đưa tay đan lấy tay anh. Sau đó ôm anh ngủ 

-*Cảm ơn em,Lauriel!*-Zephys mỉm cười rồi sau đó mới chìm vào giấc ngủ

.....Sáng hôm sau.....

-Đ...Đây là đâu?-Zephys ngồi dạy nhìn xung quanh. Anh hiện đang nằm trong một căn phòng

-Tỉnh rồi đấy à?-Nakroth đứng dựa người vào tường,cầm cốc cafe nóng uống

-Tôi nhớ là đang ở dưới sân mà.-Zephys ngạc nhiên 

-Lauriel đã dìu cậu lên phòng tôi. Ngủ gì mà say như chết ấy!-Nakroth giải thích-Mà cậu bị làm sao thế? Sao lại nhường phòng cho Veera? Cô ta đáng phải như vậy mà.-Nakroth bỗng tức giận

-Thôi. Không sao. Kệ đi.-Zephys xua xua tay

-Hmmm. Mà này, quà Valentine của Lau tặng cậu đấy. Lúc cậu ngủ cô ấy mới đưa. Lo mà tìm cách cảm ơn người ta đi. Công sức và tình yêu của người ta làm nó đấy!-Nakroth chỉ vào cái hộp socola trên bàn được để trong cái hộp nhỏ

-Được. Nhưng mà lúc nãy...cậu nói nghe như thích tôi ấy!-Zephys cười nham hiểm

*Bụp* Nakroth ném cái gối thẳng vào mặt của Zephys. Mặt hiện rõ 3 vạch đen

-Thôi ngay! Mau mau đi cảm ơn người ta đi. Người mà tôi thích là Krixi. Còn câu đấy, thích thì nhận đi. Tôi nghĩ cô ấy biết đâu lại đang mong chờ.. Hôm nay cậu không phải đi làm đâu. Lo việc trọng đại kia trước đi. Vậy nhé!-Nakroth gãi gãi đầu rồi đi nhanh ra khỏi phòng

-Thích...? Đang mong chờ sao...? Được!-Mặt anh phấn chấn hẳn ra. Anh đi vào phòng vệ sinh rồi VSCN. Anh chọn bộ đồ đẹp nhất. Rồi nhắn tin cho Lauriel "Cô ra công viên đi. Chỗ có hồ nước ấy. Nhớ ăn mặc thật đẹp đấy."

....

-Zephys? Anh gọi tôi có chuyện gì thế?-Lau hỏi

-Lauriel. Tôi có một vài chuyện muốn nói với em!-Zephys đỏ mặt nói

*Tách...Tách...Rào...* Cơn mưa bất chợt đổ xuống. 

-M...mưa rồi. Mau về thôi. Không sẽ bị cảm lạnh đó. Về nhà hãy nói qua tin nhắn nhé!-Cô vừa quay đi, tính chạy về thì bị Zephys kéo lại ôm cô vào lòng

-Ơ...Z..Zephys?-Lauriel đỏ mặt. 

-Anh không muốn nói bằng tin nhắn. Anh muốn nói một cách trực tiếp với em. Lauriel, ANH YÊU EM!-Zephys nhấn mạnh

-Hơ...Zephys à, anh đùa hoài.-Lauriel nói-Người anh yêu là Veera đâu phải tôi chứ!-Cô cười. Bỗng anh phủ đôi môi của mình lên đôi môi cô

-Lauriel, em không như Veera. Em không cần quyền lợi, em không cần tiền bạc. Em rất lương thiện, em rất tốt. Tất cả những điều đó đã khiến tôi phải rung động trước em. Tuy chỉ là một đêm thôi nhưng em đã khiến cho tôi không ngừng suy nghĩ. LAURIEL, TÔI YÊU EM! Cảm xúc này của tôi là thật lòng.-Anh cười hiền nhìn cô

-Z...Zephys...Oa! Em cũng yêu anh lắm!-Cô khóc lớn lên

-Nín đi, ngoan anh thương. Làm vợ anh nhé Lauriel!-Anh nói rồi lấy một chiếc nhẫn khá đơn giản ra

-Dạ!-Cô gật đầu. Anh từ từ đeo chiếc nhẫn vào tay cô sau đó cười 

-Em yêu anh. Anh Zephys!-Cô nhảy lên hôn vào môi anh một nụ hôn thật nồng cháy

-Anh cũng vậy. Anh cũng yêu em Lauriel.-Zephys đáp lại

-Hoan hô!-Những người đi đường chứng kiến được cảnh này cũng dừng lại, vỗ tay chúc phúc cho cặp đôi trời định này. Dù là dưới cơn mưa lạnh giá nó bỗng trở nên ấm áp và hạnh phúc tới lạ thường

....

-H...Hắt xì!-Cô hắt xì liên tục từ lúc từ công viên về tới nhà

-Em ổn chứ?-Zephys hỏi

-Em ổn mà. Có anh ở đây à em ổn rồi.-Cô ôm tay Zephys rồi ngủ gục luôn

-Yêu em!-Zephys nói

-Em cũng vây!-Cô trả lời

.....

-----------Hết chap 38-------------

Cuộc tình của Zephys đã lại sáng rực lên rồi~ Thôi, mị đi đây, bye~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro