1. Từng Là Quý Tộc Norman?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Liliana?

Ishar khẽ bám lấy tà váy nàng, cả người run cầm cập.

- C-Có người lạ rình rập ở phòng chúng em.

Cô cáo nheo mắt, rồi nở nụ cười hiền từ, xoa đầu đứa trẻ đang nơm nớp lo sợ

- Bảo các bạn tối nay hãy ở phòng kế bên. Còn lại, em không cần nghĩ nhiều nữa. 

Con bé gật đầu, gạt nước mắt mau chóng quay về phòng. Nàng nghiến răng, mặt đanh lại. Tay nàng giơ lên thật cao, 1 làn khói xanh bao trùm cả hành lang ký túc xá. Từ trong đám khói, hồ ly bước ra, rồi lướt thật nhanh đến cuối học viện. 

Liliana đoán không sai. Bóng người đằng xa cao lớn, đứng chễm chệ trên đài phun nước, hai gươm ánh lên màu sắc chói lóa trước ánh sáng của mặt trăng. Hắn chẳng nói chẳng rằng, dường như muốn nữ hồ ly phải lên tiếng. 

- Hà cớ gì ngươi phải đến tận đây làm phiền ta?

- Nhiệm vụ của ta vẫn còn đang dở...

Họ đã từng có nhiều cuộc giao chiến khác nhau, có khi chỉ ngay tại nơi này đã có đến vài ba trận. Nàng biết hắn muốn gì, và chắc chắn hắn sẽ không bao giờ có được thứ ấy.

 - Ta không đánh nhau với ngươi, hôm nay. 

Nakroth lao đến trước mặt nàng. Hắn tiến càng gần, nàng lại càng lùi xa. Hắn giơ lên 1 cuộn giấy, để nó bung ra thành lá thư.

- Đứng yên, đọc cho kĩ xem đây là ai.

Trong khoảnh khắc, nàng gần như chết lặng. Mắt nàng trợn ngược. Là thầy Paine, chúng đã bắt cóc thầy.

Liliana gào lên, xé toạc lá thư trên tay hắn. 

- Đồ hèn hạ. Các người phải kém cỏi đến mức nào phải dùng đến kế này? Muốn ta, thì hãy nhắm vào ta đây này!

Liliana chỉ tay vào ngực hắn, ngước lên đầy vẻ giận dữ, khinh miệt. Hắn khó chịu, nắm lấy cổ tay nàng, giật phắt nó ra. Nakroth ghét nhất những kẻ dám chạm vào mình. 

- Suy nghĩ cho kĩ, ''ngài''không thích mất thì giờ đâu. 

Nói rồi Nakroth lướt đi mất, thoáng chốc đã khuất khỏi sân sau học viện. Liliana chôn chân tại chỗ, đầu óc rối bời. 

Phải nói thế nào với các ma pháp sư đây?

- Vào đi. 

Sephera cất quyển sách vào chỗ cũ, đi nhanh đến cửa thư viện để tiếp khách. Là Liliana. Cô miệng cười nói, đon đả mời nàng vào trong.

- Giáo sư mỗi buổi sáng đều đến đây ư?

- Tùy lúc, tuần này thì chỉ hôm nay thôi. 

Cô cẩn thận đặt lên trên bàn hai chiếc chén nhỏ, cầm lấy bình trà pha lê từ từ rót vào mỗi chén chút. Liliana nhắm mắt, thở ra 1 hơi rồi nói với cô:

- Ngài đã hay tin thầy Paine chưa?

Sephera chợt dừng lại, mắt đảo qua nơi khác. Ma pháp sư trầm ngâm hồi lâu, cô đặt chén trà xuống, giọng nghiêm lại:

- Em có thông tin gì không?

- Chuyện đó... liên quan đến Vực Hỗn Mang. 

Nghe đến Hỗn Mang, cô tặc lưỡi:

- Đừng nói bậy, chúng không phải là thứ nên động vào. Em có chứng cứ gì để khẳng định?

- Người lạ mỗi đêm xuất hiện tại học viện này, là tay sai của chúng. Em đã vô số lần đuổi cổ hắn đi, nhưng không thành...

Liliana giật mình. Nàng đã lộ sơ hở về việc tường thuật chuyện với Sephera. Vốn dĩ Liliana định tìm cách khác kể với Sephera về việc thầy Paine mất tích có liên quan trực tiếp tới nàng. 

- Chúng muốn gì ở em?

Nàng có hơi bất ngờ, ngài chỉ dựa vào chút ít thông tin đó đã đoán mò được vài chuyện, không hổ danh là 1 trong 3 ma pháp sư nổi tiếng của nơi này.

- Chính em. 

Sephera im lặng, gương mặt cô hiện lên vẻ nghiêm trọng. Sau khi đưa Liliana ra khỏi thư viện, cô liền ngay lập tức tìm trợ lý pháp sư, nhờ anh ta sắp xếp 1 cuộc họp với D'arcy và Dirak. 

Liliana thức trắng đêm. Nàng không nhớ mình đã tỉnh dậy như thế nào, nhưng có 1 điều rằng nàng không thể ngủ tiếp được. Tâm trí cô hồ ly giờ chỉ còn nghĩ đến thầy Paine, chuyện Vực Hỗn Mang muốn nàng đầu quân cho chúng, và tên tay sai quỷ dị bám sát nàng ngày qua ngày. 

Nàng lồm cồm bò dậy, lấy từ kệ sách 1 cuốn dày cộm, lật giở từng trang cho tới chương 4.

- Chương 4, Thẩm Phán Địa Ngục: Nakroth, ...

Trong cuốn sách viết về Hỗn Mang có nhắc đến hắn. Liliana khôn khéo thường sẽ tìm hiểu đối thủ trước khi phải mặt đối mặt với nhau, hắn cũng không phải ngoại lệ.

Nàng đã đọc đi đọc lại chương này, kết quả thu về vẫn chỉ có những thông tin sơ sài, không rõ đầu đuôi. Cơ mà...

Bỏ cuộc không có trong từ điển của nàng. 

- Tên này có lẽ chỉ khó ăn hơn chút mà thôi!

------------------------  

Sephera lúng túng chạy lên cầu thang. Chết thật, cô lại muộn giờ họp nữa rồi.

- Xin chào mọi người!

- Chị tới trễ, ngồi xuống mau lên. 

D'arcy ngán ngẩm. Không ngờ dù có là mình tự cho họp, Sephera vẫn có thể đi muộn. Thủy sư nhẹ nhàng ngồi lên ghế, không để mất thời gian liền trực tiếp vào chuyện chính:

- Thầy Paine đột ngột biến mất có liên quan đến Liliana.

Dirak tròn xoe mắt:

- Chị có phải mớ ngủ không? Đột nhiên nói đến em ấy là sao?

- Mọi người đã nhất trí chỉ cần tìm được thầy, dù giá nào sẽ không phản đối. Sephera, chính xác có chuyện gì? D'arcy nói vào, dường như muốn anh bình tĩnh. 

- Vực Hỗn Mang có mưu đồ gì đó, chúng ta là những kẻ bị dòm ngó đầu tiên. Liliana là đối tượng quan trọng của chúng, có lẽ vì thế mà chúng dùng cách đó uy hiếp cả ta và em ấy. 

Sephera đan hai tay vào nhau, tâm trạng vô cùng căng thẳng. Dirak đang thảo luận riêng với D'arcy, nom cũng đau đầu như thủy sư kia. 

- Ta có nên thương lượng với chúng không? - Dirak nói nhỏ.

- Thương lượng?

---------------------

- Làm cách nào để gặp được vua Thane? Hoặc những quý tộc đã từng ra chiến trường?

Nàng chải tóc cho Ishar còn đang mân mê món đồ chơi chưa rời. Cô bé suy nghĩ 1 lúc rồi lắc đầu, xem ra muốn gặp mặt những người có vị trí cao quý ấy chưa phải là chuyện dễ. 

- Nếu không có lệnh hay việc hệ trọng, e là sẽ không được như ý. 

Liliana thở dài. Tối qua trước khi nằm lại lên giường, nàng đã kịp được được 1 dòng quan trọng về lai lịch của Phán Quan kia. Người viết đề lên trang giấy: Quý Tộc Norman, Chiến Binh của hoàng gia Thane, ngay bên dưới cái tên của hắn. 

Nàng tò mò. Là chiến binh phục vụ hoàng tộc, ắt hẳn hắn phải có nhiều hơn các đặc quyền của người thường. 1 cuộc sống, 1 vinh dự mà chỉ những kẻ dũng cảm nhất mới có thể mơ tới, sao có thể từ bỏ nhanh chóng như vậy?

Sephera đẩy cửa bước vào. Cô so với ngày hôm trước đã trông khá hơn đôi chút. Chợt Liliana nảy ra sáng kiến. Nàng mở lời:

- Chào buổi sáng giáo sư. 

- Liliana, Ishar. Lớp học ma pháp thế nào?

- Em kiệt sức rồi, chỉ có đủ lực qua mức đạt. Lần sau giáo sư hãy giảm bớt số lần thực hành được không ạ? - Ishar than thở, nũng nịu với thủy sư trước mặt mình. 

- Cái đó... Là bắt buộc mà. - Cô cười trừ. 

Cô bé thở dài. Nàng chờ đợi cơ hội, thấy ma pháp sư đã yên lặng liền mở miệng. Nhưng trùng hợp thế nào Sephera lại cùng lên tiếng với cô hồ ly. 

- Xin lỗi, mời giáo sư. 

Sephera ngừng lại 1 lúc. 

- Ngày mai hãy gặp ta tại hội đồng học viện, ta cần ý kiến riêng của con về tất cả chuyện này. 

- Ngài hãy tin ở em. - Liliana đáp lại đầy tự tin. 

Cô cười: - Ban nãy em cũng có điều muốn nói ư?

Phải rồi, sáng kiến của nàng, nó là...!

  - Khoan đến hội đồng hẵng nói, biết đâu 2 vị kia muốn góp ý gì thêm.

Ma pháp sư gật đầu đồng ý. 

Liliana bước nhanh trên các bậc thang, nhìn ngang dọc lầu 2 kiếm tìm phòng hội đồng học viện. Đây rồi, ở cuối của dãy hành lang.  

- Thương lượng với chúng là chuyện không tưởng. Kẻ bắt tay với quỷ sớm muộn gì cũng phải nhận lại cái giá đắt. Đó là lý do các ngài ở đây, nuôi dạy những học sinh này, đào tạo những nhân tài tương lai của Quang Minh, tiếp nối ý chí, tư tưởng cao đẹp từ chúng ta.

- Rất thuyết phục, Liliana. Còn gì nữa không?

- Em nghĩ đến lượt ngài rồi. 

Sephera nhìn sang 2 pháp sư bên cạnh. D'arcy có vẻ hài lòng với câu trả lời của nàng. 

- Chúng tôi xin phép không còn ý kiến gì.

Thủy sư chờ đợi nàng bên ngoài phòng. Liliana đưa tận tay cô 1 phong thư trắng tinh, nhờ cô giúp mình gửi lời ngỏ ý muốn gặp mặt vua Thane. 

- Em sẽ vào thành thị ngày mai, xin ngài hãy báo cho lớp của Ishar.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro