Chap 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ổn rồi, chúng ta đã rơi vào bẫy của bọn chúng"

"Chết tiệt, cứ như này thì có khi chúng ta sẽ..."

"Tôi và *#?!# sẽ tạo nên một lối thoát cho mọi người"

"Cái quái--"

"Tôi đồng ý với đề xuất này"

"Không còn thời gian đâu, mau chóng đi!"
...

"Này..? Sao cậu lại im lặng vậy hả?! Này...". Giọng nói trở nên run rẩy

"...T-tôi"

Máu, rất nhiều máu

"*#?!#, t-tôi.."

"Murad! Dậy đi, giáo viên sắp vào lớp rồi!". Valhein

"...."

Mơ?

"Vào lớp?"

Mur cau mày, kí ức gần đây nhất của cậu là trong... trong giờ Ngoại ngữ?!

Mắt mở to ra một chút vì ngạc nhiên

Ngủ gật?!

"Oya, coi bộ vẫn chưa tỉnh ngủ hả anh bạn?".

"... Không, giờ thì tỉnh rồi". Vội chỉnh tư thế ngồi

"Hê hê, thật ra là đùa thôi, còn tầm 5p nữa mới vào lớp cơ"

"..."

Nghĩ lại, cậu ta - anh bạn cùng bàn thấy mình ngủ gật mà không hề nhắc nhở hay gì luôn?

Murad vô thức quay sang Nak

Trống rỗng

Cảm giác gì đó làm cậu trở nên lo lắng

"Tên đó đâu?"

"À, chắc là đang lên phòng giáo viên để nói về kế hoạch của trường gì đó"

"Ồ, ra vậy"

Nghĩ lại... cảm giác cậu ta có điểm gì đó khá g--

"Cậu nên đi rửa mặt để tỉnh táo hơn đi, tiết tiếp theo còn buồn ngủ hơn nhiều đấy". Violet cười cười

"Rồi rồi". Nghe cứ như mình là dạng người thích ngủ trong giờ học ấy:v

Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày trận chiến xảy ra

.......

"Hên quá, được 90 điểm!"

"Tớ được 92!!"

"...."

Murad cau mày nhìn bài kiểm tra trong tay

"Có muốn xem điểm của nhau không? Trao đổi tương đương?"

"Không"

Mur tức giận đáp, tay làm nát tờ giấy rồi quăng vào cặp

Mình ghét vật lý

"... Người của hội học sinh sẽ không làm hành động đó đâu"

Nak điềm tĩnh nhắc nhở

"Ồ, thế tôi là người đầu tiên?"

"Hừm, có lẽ?!"

"Well, hôm nay tôi sẽ không đến phòng hội học sinh"

"..."

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Cậu cũng biết đấy, bằng một cách nào đó, tôi ở trong quá nhiều CLB. Và tôi cần phải rời chúng để có nhiều thời gian hơn"

"Nhiều thời gian hơn để đến phòng hội học sinh?"

Nak cười nhếch mép

"Dĩ nhiên là không rồi, tại sao tôi phải dành nhiều thời gian để ở một nơi toàn là giấy tờ đó chứ?"

"E hèm". Giáo viên. " Tôi hi vọng các em nên tôn trọng giáo viên của mình vì hiện tại vẫn đang là giờ của 'tôi'. Vì vậy, im lặng"

Cả hai trao đổi một cái nhìn khó hiểu

"Tôi không nghĩ là bản thân sẽ bị giáo viên nhắc nhở". Lẩm bẩm 1

"Chà, và cậu là người khơi màu cho cuộc trò chuyện này". Lẩm bẩm 2

Cách đấy không xa,

"Hmm, tên Nakroth có lẽ không lạnh lùng như mọi người nghĩ?"

"Chỉ với 'anh ấy' thôi"

"Và tên Murad có vẻ khá tin tưởng Nakroth?"

"Không biết"

"Quan hệ của họ nhìn tốt hơn trước rồi nhể. Một cặp đôi thú vị?"

"..."

"Được rồi, tớ chỉ đùa thôi"

Nhận thấy cái nhìn của Airi, Butterfly vội vã nói

"..."

"Ra về sẽ mua bánh cho cậu!"

Airi cười

Butter thở phào nhẹ nhõm

...................

Hội học sinh,

"Vậy là Veera chính thức gia nhập cùng Maloch? Ừm... Thông tin này được cập nhật từ nhóm tình báo Thánh Quang". Zephys có chút ngạc nhiên

"Đúng vậy"

"Chà, nhìn cô ta thân thiết với các học sinh trước đây. Có chút khó tin"

"Cô ta 'thân thiết' đã là quá khó tin rồi"

"Ừ, nghĩ lại thì đúng thế thật"

"Vậy còn...."

"Họ là chị em họ với nhau, 'ở thế giới này'"

Như hiểu được câu nói đó, Nakroth nhìn cậu và đáp

"Ra vậy, thế mà cứ tưởng... hừm, thôi quên đi"

"Ờm... Anh có hiểu được ý nghĩa của vài câu đó không?". Keera hỏi Zephys

"Không hiểu gì hết, 'họ'?"

"... Thánh Quang hội, biết được thông tin này cũng là quá hay đi?". Keera quay lại chủ đề trước đó

"Anh nghĩ là do chúng ta có tình báo tốt, hoặc là... Có người của ta trong bọn chúng"

"Ồ, gián điệp. Nhưng một con người mà ở phe chúng thì có hơi kì lạ không?"

"Nếu nói như vậy thì Veera có thể xem là miếng mồi ngon cho lũ ma cà rồng?"

"...."

"...."

"Phải, nhưng Maloch sẽ phát điên lên nếu bọn chúng làm gì cô ta"

"Thế sẽ ra sao nếu Veera trở thành ma cà rồng?"

"..."

"Hình như trong phim ảnh chỉ cần cắn vài phát hay làm đó có vẻ ghê gớm là đc"

"Cơ, cái cuộc chiến này chắc sẽ tạm ngưng một thời gian. Hừ, cũng gần tối rồi, chúng ta nên về nhà thôi"

"Trời cũng mau tối thật đấy"

"Em sẽ về nhà cùng với Zephys, tạm biệt". Nhìn Zephys bằng ánh mắt gì đó

"Đúng vậy, được rồi. Bọn tôi đi đây, tạm biệt"

Cả hai nhanh chóng rời đi

"... Trông vội vã thật đấy"

"Ờm"

"Vậy thôi tôi cũng về"

"..."

"Thôi nào anh bạn, tôi không phải là con nít cần ai đó đưa về tận nơi"

Câu nói quen thuộc

"Tôi biết, và nếu cậu bị bắt đi, tôi và mọi người lại phải tìm cậu?"

"... không có đâu, bắt tôi bọn chúng được gì cơ chứ"

"Con tin"

":))), thì kệ tôi là được thôi. Tôi không phế tới mức để bị bắt hoài đâu"

"Ồ, chắc chắn?"

Nakroth bật cười trước vẻ mặt nhăn nhó của Murad

...

"Kì lạ, tại sao tôi lại không được nhận thuốc?"

"Ý cậu là thuốc thức tỉnh năng lực tạm thời?"

"Đúng vậy"

"Không chỉ có mình cậu đâu, và lý do có lẽ là do tình hình sức khỏe?"

"Tôi hoàn toàn khoẻ mạnh"

Trừ vụ đau đầu

"Cầm lấy"

"Lại là bánh bao à?"

"Lại là bánh bao à?". ?!

"Ồ, chê?"

"Cậu nhìn sao mà ra bánh bao hay vậy? Đói tới hoa mắt?"

"Ồ... Cũng có thể lắm?"

Ảo giác?

"Đi thôi"

"Ờ"

Vừa đi vừa trò chuyện, có lúc hoà hợp, có lúc cãi vã. Thoáng chốc, đường về đến nhà chẳng còn xa nữa rồi..

Đang nói chuyện bình thường, Murad nhìn thấy một người quen

"Naoko Mimosa?"

Nét mặt Nakroth thay đổi 180°

"Ồ, là cô con gái của tập đoàn Mimosa ư?"

Naoko Mimosa trong khác hoàn toàn so với những lần trước mà Murad gặp. Nhưng chắc chắn, là cùng một người!

Nét mặt cô trầm lặng hẳn, vẻ tự tin hằng ngày cũng biến mất. Quần áo có chút đơn giản, trên má có vài vết đo đỏ hiện ra mặc dù đã bị phấn trang điểm cố gắng che giấu

Naoko nhìn cậu chằm chằm, mắt mở to vì ngạc nhiên

Murad cũng nhìn chằm chằm

Việc này diễn ra một vài giây - thậm chí là hơn

"... Ừm, Nakroth tôi nghĩ chúng ta nên tạm biệt ở đây thôi"

"Cái---". Cau mày

"Nơi đây tương đối gần nhà, sẽ không sao đâu, tôi không phải con nít. Cậu biết mà"

Giọng nói bình thường nhất có thể

Nak cảm thấy có chút khó chịu khi nghe thế, một cảm giác gì đó bùng lên trong anh. Nhưng anh đã lơ nó, cố gắng đáp lại mà không hiện rõ thái độ

"Mình xém nữa đã quên vụ này"

"Ồ, được thôi". Liếc nhìn Naoko, sau đó quay lưng bỏ đi mà không hề do dự

"Tạm biệt?"

"Tạm biệt"

"..."

Này...

Mur quay lại nhìn Naoko

"Trong cô có vẻ không ổn lắm. Có muốn uống một ít trà hay gì đó?"

Cố gắng mỉm cười

Dù sao, cũng có tiệm ở gần đây... Ừ, dù sao cô gái này vẫn là hôn thê của mình

Ừ....... Trách nhiệm

...

Ngày hôm sau,

"Yo?"

"..."

"Cậu bị sao đấy?"

"Khoẻ, không vấn đề gì"

Mắt vẫn tập trung vào quyển sách

"... Thôi nào anh bạn"

"Hôm qua thế nào?"

"Thì cũng bình thường thôi - -"

"Vui vẻ?"

"Bình thường"

"..."

"Ừ thì cuộc trò chuyện cũng khá thú vị, ví dụ như những cái tôi không ngờ tới"

Murad thú nhận, vẻ mặt hiện rõ sự hứng thú

"Thú vị?"

"Xin lỗi, tôi không thể nói rõ hơn"

"Ồ". Không thể nói rõ?

"Chờ đã, cậu biết cô ta? Và có thể là biết cả việc mà tôi chưa hề nói ra?"

"Ý cậu là sao?"

Anh vờ hỏi

"...... Cô ta là vị hôn thê của tôi". Cậu lẩm bẩm

"... Ồ ra vậy. Cuộc trò chuyện thú vị, mở đầu cho một mối quan hệ tốt?"

Híp mắt

"... Đừng nói đến chủ đề này nữa"

"...."

2 ngày sau đó, mâu thuẫn khác xảy ra

                         - - - - - - - - - -

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?". Zephys thì thầm với Keera

"Không biết nữa, nó đã diễn ra gần một tuần rồi". Keera uể oải đáp

"Cứ như này chắc có ngày anh sẽ chết vì bệnh đau tim cho mà xem"

"Aizz, một thời gian nữa sẽ ổn thôi"

"Hi vọng là vậy"

"Tôi đi về"

"Vẫn còn sớm"

"Có hẹn, không thể phí thời gian"

Mắt cứ nhìn vào điện thoại mà không để ý đến người đối diện

"Phí?"

Ánh mắt trở nên nguy hiểm

"Hmm, về mặt nào đó thì nó cũng khá là quan trọng". Nhếch mép. "Tạm biệt"

"..."

Keera và Zephys nhìn nhau

"Hôm nay anh cũng sẽ về sớm"

"Anh cũng có hẹn với ai đó à?"

"Không, anh muốn trao đổi chút thông tin với một người"

"Ừm... Em hiểu rồi"

Thì cũng là có hẹn rồi còn gì:v

.......

"Các cuộc giao dịch của tập đoàn Mimosa luôn luôn có điều gì đó không bình thường. Và... thuế"

"Gian lận trong việc đóng thuế ư? Làm sao mà cậu lại suy nghĩ đến điều này". Quillen

"Hmm, một bức ảnh cho việc qua lại với một quan chức nhà nước? Và tình cờ thay tôi có được một số thông tin về người đó". Nakroth

Quillen cau mày, rõ ràng là người đối diện không muốn nói rõ ra

"Có lẽ là do nguồn tin từ tập đoàn Robinson"

"Vì vậy, ta sẽ lật đổ bọn họ?"

"... Cảm thấy như vậy có hơi ..hmm"

"Gia đình của họ cũng không như vẻ bề ngoài"

"Yep, tôi nghĩ tôi biết đôi chút về điều này"

"Con gái lớn của họ, có rất nhiều lời đồn xấu về cô ta"

+ + + + +

"Tôi đã gánh chịu tất cả, và thứ tôi làm là tỏ ra bản thân đã làm chúng"

Naoko nắm chặt tay thành nắm đấm

"Bà ta làm thế chỉ vì cậu biết những việc đáng 'xấu hổ' của chính mình ư?"

"Đúng vậy, bà ta thật sự là một con quái vật. Lúc tôi muốn lật tẩy bà ta, Fuki đã nằm trong tay bà ấy"

"Chà, thật khó tin vì em gái cậu không cùng phe"

"Tôi không biết nữa..."

"..."

Bằng một cách nào đó, họ đã trở thành bạn tốt của nhau

"Tôi không thể đưa cô ấy ra khỏi đây. Và nếu tôi làm gì sai hoặc trái ý, cô ấy có thể sẽ chết"

Murad nhìn vào cô gái trên giường bệnh - sau tấm kính

"Cô gái đó không có gia đình hay người thân gì ư?"

"Cô ấy mồ côi cha mẹ, sinh sống cùng chú. Nhưng khi biết được bệnh tình, họ đã bỏ rơi... "

Ánh mắt cô hiền dịu đi khi nhìn vào người trên giường bệnh

"Cậu cần tiền"

"Đúng, tôi đang tích lũy một cách lén lút. Những người xung quanh tôi luôn giám sát tôi"

"Ba của cậu thì sao?"

"Ông ấy đã quá thất vọng về tôi, tôi đã để mất vị trí trong gia đình của mình"

"Nhưng cậu không thể chịu đựng được nữa phải không?"

"Hừ, số tiền tôi tích cũng được kha khá rồi. Nếu quá khó khăn chỉ cần bán thận để kiếm tiền"

":)"

"Cậu và tôi không hề có tình cảm với nhau mà nhể. Về mặt nào đó tôi cảm thấy làm bạn không tồi"

"Nghe cũng thú vị đấy, sau khi nghe tất cả những gì mà cậu kể. Những suy nghĩ trước đó của tôi gần như bị đánh bay mất rồi"

Vậy là không cần phải ép bản thân thích người ta nữa

"Haha, theo lí mà nói. Lẽ ra tôi sẽ làm những việc này một mình. Aiss, giá như hôm đó không gặp cậu"

"Giá như hôm đó không gặp cậu"

"... thì sẽ được anh bạn kia đưa về đến tận nhà?"

"Quên nó đi. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi"

"Ồ ồ". Cười nhếch mép, nhìn trông xảo quyệt như nhân vật phản diện. "Chúng ta nên rời khỏi đây, lũ chos của bà ta sắp quay lại đây rồi"

"Được, sau khi rời khỏi đây. Hãy bàn về kế hoạch phơi bày mọi thứ ra ánh sáng"

Nhếch mép đáp trả

"Vụ giải cứu mới là thứ quan trọng!"

Một cơn đau đầu lại ập tới

                          - - - - - - - - -
Hội học sinh,

"Vậy là mày từ chối rồi à"

"Vụ này qua biết bao lâu rồi giờ mày mới chịu hỏi:)". Zephys

"..."

"Đồ mê trai bỏ bạn". Giả vờ đáng thương, lấy tay lao nước mắt

"Bớt diễn sâu giùm tao"

"Rầm!"

Cánh cửa được mở ra, Murad bước vào đi đến vị trí của Nakroth

Zephys thấy không ổn nên vội né ra xa

".....". Nak điềm tĩnh, ngước lên nhìn người đối diện

"Được rồi, tôi đã thua. Không thể tin được là họ đã để thua trước đội 'nào đó' ".

"Hừ, tôi đã nói ngay từ đầu rồi còn gì". Nakroth bật cười

"Đừng đắc ý anh bạn, là do ác chủ bài của đội A bị thương". Giọng nói có chút cau có

"Ể?". Zephys

"Đội B mạnh hơn cậu nghĩ. Đừng cố chấp nữa"

Yep, đôi khi họ mâu thuẫn với nhau vì những điều nhỏ nhặt

_________To be continued__________

Au: ... Sinh nhật của bạn thân thì nên tặng gì bây giờ:], giờ rối lắm luôn. Chẳng lẽ đi tặng cái nịt cho nó:))))





























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro