Chap14: Gia đình Mimosa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.................

"Tuyệt vời đấy Mganga! Với loại thuốc này, chúng ta sẽ khiến cho loài người trở thành đồng loại của chúng ta Hahahaha...... Ngươi nhất định phải làm cho bằng được loại thuốc này".

"Vâng thưa ngài. Với kế hoạch thống trị thế giới, chúng ta chắc chắn sẽ dễ dàng để thành công nó!! Nhưng vấn đề là thuộc hạ cần phải có những nguyên liệu cần thiết". Mganga cười - một nụ cười xảo quyệt.

"Azzen'ka..". Maloch nói.

"Vâng thưa ngài..!".

"Ngươi sẽ giúp Mganga hoàn thành loại thuốc này. Đây là mệnh lệnh..".

"Vâng!". Azzen'ka đáp. Y sẽ không để ngài thất vọng, y nghĩ: sau khi thế giới này nằm trong tay của ngài. Cậu nhất định sẽ thuộc về y.

"Mganga. Nói tên nguyên liệu".

"Thưa. Bởi đây là một trong những loài thuốc đã có từ rất lâu, ý của tiểu nhân là nó xuất hiện từ thời Athanor. Vậy nên muốn tìm nguyên liệu thì ắt hẳn sẽ rất khó".

"Ta không cần biết nó có ra sao. Bằng mọi giá, ngươi phải làm ra nó bằng mọi cách. Nếu không, ta sẽ giết ngươi". Hắn nói rồi bỏ đi.

"Vâng..".

Bóng dáng Maloch khuất dần

"Ngươi nói thử xem, nguyên liệu gồm những gì?!". Azzen'ka hỏi. Y cảm thấy mình nên mau chóng hoàn thành cái nhiệm vụ này, không rõ nữa, chỉ cách đây vài giây thôi, y cảm thấy có gì đó rất bất an... phải, Y phải nhanh chóng trở về trường.

"...... Hừm, để ta ghi ra giấy cho ngươi, kẻo, ngươi đây lại có sự nhầm lẫn".

"Đừng có mà đánh giá thấp ta".

.................Cuối giờ học tại lớp.................

"Naoko Mimosa... Tại sao cô ấy lại đến đây cơ chứ?". Cậu lẩm bẩm.

"Cô gái đó hình như là Mimosa nhỉ?". Airi nói. "Con gái của chủ tịch Mimosa - tập đoàn lớn thứ tư đất nước, nghe bảo tập đoàn đó rất thân với chúng ta".

"À... ừm. Có chuyện gì à?!". Cậu đáp.

"Chỉ là... Em nghe một số tin đồn về cô ta thôi, không gì cả!".

"Dính líu đến xã hội đen chăng?". Butterfly bất ngờ xuất hiện, tay choàng lên vai Airi.

"Trời ạ! Cậu làm tớ giật mình đấy!!!".

"Xã hội đen?!".

"Haha, đừng nói là anh tin Butter nhá, làm gì có chuyện đó cơ chứ haha". Airi cười lớn.

".........". "Anh lên phòng hội học sinh đây..".

"Vậy tạm biệt anh nhá, nhớ về sớm sớm í".

"Rồi rồi.."

++++++++++++++++++++++++++++

"Ối chà, hội trưởng không biết đang nghĩ gì mà mặt mày nhìn nguy hiểm ghê nha!". Zephys cười khẩy.

"..... Không, không gì cả". Anh híp mắt cười trừ, nhưng với Zephys thì nó chả khác gì nụ cười băng giá đáng sợ.

".........". Thằng này chắc đang nghĩ cái gì đó đáng sợ lắm rồi chứ đâu.

"Nhìn mày rảnh rỗi thế này, sao mày không phụ giúp tao một chút việc nhỉ?".

"Etou... Tao chợt nhớ tao phải làm một số việc rồi, haha.... Tạm biệt nhá haha...". Vừa dứt lời, bóng hình Zephys biến mất một cách nhanh chóng.

"Hừm..".

"Zephys có việc gì gấp à?! Trông cứ như là bị ma đuổi". Cậu bước vào.

".......". Cậu đang ám chỉ rằng tôi chính là con ma ư?

"Được rồi..". Nhìn đống giấy tờ." Tôi sẽ giúp cậu xem tiếp một số tài liệu". Tự nhiên và ngồi xuống ghế gần đấy, cậu lấy 1 xấp giấy và bắt đầu với công việc.

Nhìn thấy dáng vẻ của cậu, anh không kìm nén được mà nhếch lên một nụ cười

Thời gian dần trôi qua trôi qua...

"Cậu nghĩ sao về việc sống ở thế giới này?!".

".....". Anh có chút ngạc nhiên bởi câu hỏi của cậu, lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có, anh đáp bằng thái độ chậm rãi." Tốt hơn một chút... so với trước đây".

"Hừm, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng vấn đề là có quá nhiều 'người quen' ở đây. Tôi cảm thấy có gì đó không bình thường".

"Cứ cho là số phận đi". Anh cảm thấy có chút buồn cười khi nói thế, nhưng sự thật là anh cũng không biết nói thế nào cho đúng nữa.

"Tại sao trước đây cậu lại tham gia vào lực lượng sa đọa thế? Chắc cũng phải có lý do gì đó chứ?!". Để tờ giấy xuống bàn, cậu liếc mắt nhìn anh như muốn anh trả lời.

" Đó là một câu chuyện dài".

"Vâng, và tôi không thích những câu chuyện dài. Cậu không nhất thiết phải trả lời nó". Cậu thở dài.

"Hôm nay cậu không đi sinh hoạt câu lạc bộ à?".

"Không, hôm nay mọi người trong CLB âm nhạc có chút việc bận, bóng đá thì nghe bảo cũng thế".

"Ra vậy, tốt, công việc hôm nay đã xong, chúng ta có thể về nhà được rồi". Xếp đống giấy tờ lại thật ngay ngắn, anh đứng dậy và nói.

"Chà, đã gần 18h rồi. Giờ này chắc không còn ai ở trường nữa đâu nhỉ?".

"Chắc rồi".

"Ọt.......".

"...........".

"Haha, chắc cậu đói bụng rồi nhỉ?". Anh khẽ cười.

"À thì... Dù sao cũng gần tới buổi tối rồi còn gì". Cậu quay mặt đi chỗ khác, má có chút đỏ hồng.

"Gần đây có chỗ bán bánh bao khá ngon. Hãy đến đấy trước khi về nhà". Tay cầm cặp, anh nhìn cậu.

"... Yep...đi nào". Cậu vội vàng theo anh.

.................

"Hừm... Cũng không tồi, ổn đấy". Cậu vừa ăn vừa bình luận. Ôi! Cái bánh này ngon vãi, cái này có phải bánh bao không đấy?

".......... Để tôi đưa cậu về nhà".

".............".

".............".

"... Ể?! Tại sao?". Cậu ngạc nhiên.

"Trời cũng tối rồi, đường cũng vắng vẻ, rất nguy hiểm".

"... Này này, cậu đừng có coi tôi là con nít. Tôi có thể tự trở về nhà được, không cần cậu phải lo". Cậu cười nhếch mép, một nụ cười rất chi là tự tin.

"Cậu không cần phải ngại, đường về nhà cậu khá gần với nhà tôi. Cậu có thể xem là tiện đường". Anh cũng nhếch lên một nụ cười. Tưởng chừng nếu có cô gái nào gần đó, chắc chắn sẽ bị nụ cười này làm cho đổ gục a!

"Tsk, thế từ đầu cứ bảo là về chung là được rồi...". Cậu tậc lưỡi." Cơ mà, tôi tưởng nhà cậu ở hướng ngược lại?".

"Không hẳn, tôi có thể đi về nhà với cả hai hướng".

"Ồ..ra là vậy". Cậu nghiêng nghiêng đầu. "Được rồi, vậy về thôi nào!".
"Thế bảo đưa mình về là tiện đường nên về cùng thiệt à?... Vậy mà trước giờ mình cứ tưởng...".

"...... Ừm, về thôi".

................................................................

"Con về---".

"À! Mu-chan, con về rồi!".

"Đây là.......". Cậu híp mắt nhìn những vị khách trong nhà mình, gồm một gia đình ba người. À ừm, cậu hiểu rồi, vừa nhìn cũng đã nhận ra. Nhưng thế quái nào gia đình Mimosa lại đến đây cơ chứ? Và đến tận giờ này? Chẳng lẽ...

Cậu lễ phép cuối đầu chào hỏi

"Đúng là lễ phép!". Ông Mimosa cười, bà Mimosa bất giác cũng cười theo.

"À! Con thấy đấy! Đây chính là con gái của ta". Ông Mimosa đẩy con gái đứng trước mặt mình, sau đó nhìn cậu và giới thiệu.

"Xin chào! Em là Naoko, Naoko Mimosa! Rất vui được gặp anh". Naoko cười, hai bím tóc càng làm cô dễ thương hơn.

"À ờm, chào, anh là Murad, Murada Revader".

"Haha.. nghe bảo ở đây có vườn hoa rất đẹp, hay là con dẫn Naoko đi xem nhé?". Ông Mimosa nói.

"............". Mama, Papa im lặng.

"Vâng, chắc chắn rồi ạ!". Cậu cố gắng mỉm cười, có chút gượng gạo.

"Thật mong chờ! Không biết nó sẽ đẹp ra sao a!". Naoko ra vẻ mong chờ.

"Bây giờ... Chúng ta sẽ đi ra... vườn". Cậu dẫn Naoko đi.

.... cách đó không xa....

"Trời tối mà còn ra ngoài vườn ngắm hoa?!". Chân mày Airi giật giật. " Em không phiền nếu gia đình Mimosa đến đây, nhưng em cứ cảm thấy sao sao á? Sao lúc nãy họ không nhờ em hoặc anh dẫn cô Naoko gì đó đi ra vườn đi?".

"Cứ như là bắt buộc phải là anh ba thì mới được?".

"..........". Quillen im lặng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ông bà Mimosa. "Từ từ rồi em cũng sẽ hiểu".

"..........". Airi đen mặt. "Em không biết, nhưng em không có thiện cảm với cái cô Naoko đó. Có lẽ hôm nay gia đình họ sẽ ở qua đêm tại nhà ta".

"... Em định làm gì à?".

"Em sẽ rất vui nếu anh kể chi tiết sự việc này cho em!". Cô bĩu môi. "Em không còn là con nít nữa!".

"................".

++++++++++++++++++++++++++++
Vườn(có bật đèn nên khá sáng)

"Ồ là hoa hồng đỏ!".

"Nó được trồng bởi Papa và Mama, Mama rất thích hoa hồng đỏ". Cậu khẽ cười.

"Ra vậy...". Naoko liếc nhìn cậu. Cậu ta có vẻ rất vui khi nói về gia đình của mình nhỉ?

"Ở đằng kia chính là nơi trồng một số thực phẩm như cà chua và một ít cây ăn quả".Cậu đưa tay chỉ về phía đấy.

"Ừm... Nè, anh nghĩ sao về một bữa ăn gia đình không có đủ các thành viên? Dù họ không bận đến mức đấy?".

"......Ồ, nghe thật tệ". Chưa kịp suy nghĩ kỹ, cậu đáp ngay. Tại sao cô Naoko này lại hỏi như thế? Thử mình à?

"........". Naoko có hơi ngạc nhiên. Câu trả lời là như thế? Thật khác so với suy nghĩ của mình, nhưng nó có vẻ thật sự đúng?! Ồ, anh ta thật sự là một người tốt!

"Chúng ta nên vào nhà ngay bây giờ, trời đang tối dần và không khí bắt đầu chuyển lạnh".

"À.. ờm, phải". Naoko mỉm cười.

................................................................

"Chà! Những món ăn này thật sự rất ngon". Bà Mimosa nói.

"À! Thật vui vì cô thích nó". Mama cười.

"Tôi rất vui vì gia đình Revader đã tiếp đãi chúng tôi chu đáo như thế này!". Ông Mimosa vội tiếp lời.

"Tôi cũng rất vui, vì gia đình ông... đã đến đây". Papa.

"..........". Airi im lặng dùng bữa. Thật hiếm khi cô im lặng, nhưng bây giờ đang có khách, bảo cô không im lặng thì quả thật hơi khó.

"Ông Mimosa có vẻ khó đối phó hơn so với mình tưởng tượng. Nhìn cách ông ta cư xử xem, ha, rất đỉnh cao nhưng rất tiếc, tôi sẽ không để em trai mình dính líu* đến các người". Quillen thầm nghĩ.

"Con xin phép rời bữa". Lễ phép cúi chào, Quillen cất bước rời khỏi.

"Chào cậu - Zephys! Có phiền không nếu cậu cho tôi xin số điện thoại của hội trưởng hội học sinh?".

"Con cũng ăn xong rồi, con xin phép". Cậu cũng rời đi.

"Con----".

"Ai-chan, con giúp ta đưa Naoko-chan đến phòng dành cho khách nhé?".

"........". Airi nhìn Naoko."...Vâng". Chán vãi.

"Phiền cậu rồi!". Naoko mỉm cười nhìn cô.

"Cười gì mà cười hoài".

"Không có gì, đi thôi".

++++++++++++++++++++++++++++++++

"Thật là vãi chưởng". Cậu uể oải ngã xuống giường.

Ngày hôm nay thật sự rất mệt, học hành, dành thời gian còn lại cho công việc hội học sinh, về nhà lại phải tiếp khách..... nói chung là....Mệt. Thế thôi.

Tuy vậy, cậu cũng nhận ra được vài điều á. Có một sự thật là tên Nakroth không thật sự 'khốn nạn' như vẻ ngoài của cậu ta như cậu đã từng nghĩ. Cậu ta cũng khá tốt bụng ấy chứ?!

"À rế?! Không phải mình từng khá ghét cậu ta ư?". Cậu bỗng dưng ngồi dậy, trong đầu bắt đầu suy nghĩ mấy chuyện đấy mà quên luôn cả việc về Mimosa. Mimo gì mà Mimo? Cậu tự hỏi cậu hết ghét ai kia tự bao giờ.

+++++++++++++++++++++++++++++++

"........ Và bây giờ gia đình Mimosa đang ở nhà của anh?".

[Phải, có lẽ ngày mai họ sẽ đi. Được rồi, tôi nghĩ cậu đã có kế hoạch gì đó rồi. Tôi muốn nghe thử nó]

"Kế hoạch?! À, thật ra nếu cậu ấy thực sự hạnh phúc, tôi sẽ không nhúng tay vào......". Anh - Nakroth bất giác mỉm cười, tay phải gõ bàn phím laptop, tay trái cầm điện thoại. " Nhưng Mimosa, thật sự có gì đó không ổn. Murad sẽ không hạnh phúc".

[Ồ, 'không ổn'?]

"Nếu anh tìm hiểu kỹ về cách Mimosa thành công trong việc cạnh tranh và hoàn thành tốt các dự án. Anh chắc sẽ nhận ra một vài điểm bất thường. Tôi đoán rằng sẽ không ai thấy được nó đâu, nếu người đó thật sự tài giỏi thì lại khác".

[Tôi biết cậu là một kẻ đáng sợ, Nakroth. Chúng ta sẽ bàn về sự việc này rõ hơn vào ngày mai. Airi đang tìm tôi, tôi cần nói chuyện với con bé]

"Được, tôi sẽ nói kỹ hơn vào ngày mai".

[Tút tút....]

"Mimosa là muốn hợp tác lâu dài, hay là muốn chiếm lấy Revader...?". Anh híp mắt nhìn vào thông tin trên laptop. Đôi mắt đỏ huyết quả thật có chút làm người khác phải dè chừng.

.......To be continued..............

*Điều lưu ý:
Tên của Murad ở thế giới này là Murada Revader. Tuy nhiên, tên mà người thân vẫn thường gọi cậu là Murad. Điển hình là những người quen cậu ở thế giới trước - Athanor.
Vậy nên không có việc mình viết lộn tên hay gì đâu nhá!

*Chuyên mục tâm sự:

-Yep... đã một năm trôi qua kể từ ngày mình viết fic này. Wattpad mình bị lỗi và mình xảy ra chút vấn đề về liên kết tài khoản. Đừng lo, mọi việc đã ổn!

- Mình yêu couple này! Mình viết vì đam mê. Nhưng mình thật sự vui vì mọi người đã đọc nó!

- Có một vài vấn đề nhỏ. Bỏ một năm, tôi dường như quên cốt truyện, tôi có thể nhớ lại. Cách viết có khi sẽ thay đổi chút ít. Phải, có chút...tồi tệ?!

Vâng, chuyên mục tâm sự đến đây là hết.

Gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả mọi người!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro