cậu có thích tôi không ?_ p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth và Tel'Annas là một đôi vợ chồng. Tel'Annas là một nữ thần, xinh đẹp tuyệt trần còn là quốc dân cả vạn nhà. Nhưng cũng vì vậy nên cô rất bận rộn, để Nakroth một mình trong căn phòng trống trải. Đã nhiều lần Nakroth muốn cùng cô ăn một bữa cơm, nhưng chẳng thể có. Anh yên lặng đợi, đợi mãi nhưng cô vẫn vậy. Cuối cùng Nakroth không chịu được nữa, anh đề nghị ly hôn với cô.....

Tel'Annas nhìn theo bóng lưng Nakroth rời đi, những giọt nước mắt từ khóe mắt ứa ra. Nữ minh tinh với ánh hào quang vô hạn bây giờ lại đang đứng khóc trong một ngày tuyết rơi. Tiếng khóc đằng sau khiến cơ thể Nakroth như đình trệ nhưng anh vẫn không chọn quay đầu lại. Bỗng một tràng còi xe gấp gáp truyền đến khiến tim Nakroth trật một nhịp, anh quay đầu lại nhìn thấy là một chiếc xe đang mất kiểm soát đang lao đến chỗ Tel'Annas. Tim Nakroth đau nhói, anh vứt tờ giấy li hôn xuống điên cuồng chạy đến chỗ cô. Tel'Annas hai mắt ảm đạm vô thần bỗng như thấy được ánh sáng, giơ hai tay về phía anh....

Tuyết đã bị nhuốm đầy máu như hoa bỉ ngạn đang nở rộ. Tin tức buổi tối :" tài xế say rượu lái xe, trực tiếp đâ.m che.t đôi vợ chồng mới ly hôn". Trong bức ảnh Nakroth và Tel'Annas đang nắm tay nhau.
.
.
.
Nakroth tỉnh lại liền phát hiện mình lại một lần nữa quay về thời cấp 3, hít một hơi thật sâu, sự vui sướng khi trọng sinh khiến anh khó bình tĩnh được, cho đến khi anh nghe thấy một âm thanh quen thuộc:

- Kính thưa thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh, đây là trạm phát thanh của trường học. Tôi là Tel'Annas - người phát thanh.....

Nakroth và Tel'Annas là bạn học cấp 3, nhưng đến khi lên Đại học cả hai mới quen nhau. Sau đó từ quen nhau, hiểu nhau rồi thành yêu nhau. Tình cảm cả hai luôn rất tốt cho đến khi một minh tinh tìm đến Tel'Annas dẫn đến công việc của cô ngày càng bận, thời gian về nhà ngày càng muộn. Cuối cùng Nakroth không chịu được mà đề nghị ly hôn...

Nghĩ đến đây Nakroth lại sờ tay vào túi quần, nhưng bên trong không có gì cả. Lúc này anh mới chợt nhận ra thời cấp 3 anh chưa hề hút thuốc. Lặng lẽ đứng yên tại chỗ, lúc này trạm phát thanh của trường lại truyền đến âm thanh của Tel'Annas :

- tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu nói mà tôi rất thích, tôi cũng đã tặng câu nói đó cho một người xa lạ mà tôi thân thuộc...

Giọng nói của Tel'Annas bỗng khiến người ta cảm thấy có chút đau lòng. Mỗi câu mỗi chữ cô nói ra :

- "tôi hi vọng có một người bình thường giống mình, như gió núi phóng đãng, như ánh sáng ấm áp của thành cổ. Từ sáng sớm đến đêm khuya, từ vùng núi đến thư phòng chỉ cần cuối cùng là tôi là được".

Nakroth đang định đi vào tòa nhà giảng dạy bỗng sững người lại, đây là câu nói mà anh thích nhất, hóa ra là thích từ năm cấp 3. Người anh bỗng cứng lại chượt nhận ra đây là câu nói mà hai năm sau mới xuất hiện. Anh ý thức được Tel'Annas cũng trọng sinh rồi. Để bi kịch không tái diễn lại lần nữa Nakroth quyết định không làm quen với Tel'Annas, để những kí ức tốt đẹp mãi lưu lại trong ký ức. Nhưng khiến anh không ngờ là Tel'Annas chủ động tìm đến anh. Cô mặc một bộ đồng phục màu tím trắng, hai kẹp tóc kẹp gọn mái tóc dài ánh tím của cô lên, yên lặng đứng trước mặt Nakroth sau đó hơi nghiêng đầu mỉm cười :

- tớ có thể theo đuổi cậu không ?

-C-ó.....

Giọng nói của Tel'Annas rất nhẹ nhàng khiến tim Nakroth không nhịn được mà hẫng một nhịp, suýt chút nữa anh đã đồng ý. Nhìn Tel'Annas trước mắt với hình ảnh cô gái nổi tiếng thời đại học trong giây lát khiến anh không phân biệt được nhưng rất nhanh đã lấy lại ý thức :

- tôi không quen biết cậu.

Tel'Annas lại trả lời rất kiên định :

- không sao, sau này sẽ quen biết. Tên của tớ cậu nhớ nhớ kĩ vào đấy. Tớ tên là Tel'Annas.

Tel'Annas lén mỉm cười nghiêm túc nói ra tên của mình. Nakroth gật đầu rồi rời đi, trái tim đang đập nhanh cuối cùng cũng trở lại bình thường, thở dài một hơi. Anh muốn tránh xa cô ấy tại sao lại còn chủ động tìm đến anh cơ chứ ?

Nhà Nakroth ở cách trường không xa nên mỗi ngày đều đạp xe đến trường, dựa vào trí nhớ mơ hồ tìm chỗ đỗ xe đạp nhưng nhìn hàng dài chiếc xe đạp anh lại chán nản. Rốt cuộc chiếc nào mới là của anh đây? Vào lúc anh đang tìm chiếc xe của mình thì phát hiện Tel'Annas cũng đang khổ cực tìm cái gì đó. Giây sau anh lập tức quay người chạy ra cổng trường. Tiếng gọi của Tel'Annas ở đằng sau là bước chân của Nakroth càng thêm vội vã. Tel'Annas vẫn chạy đuổi theo, hai má đỏ ửng, lông mày hơi nhướng lên tỏ vẻ hơi tức giận sau đó nói :

- sau cậu không đợi tớ ?

Nakroth bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội :

- tôi không nghe thấy tiếng cậu gọi.

Nhưng Tel'Annas không để ý chuyện này lắm liền hỏi tại sao anh chưa về. Nakroth lập tức nói dối :

- xe đạp của tôi bị mất rồi, nên đành đi bộ về...

Nghe xong Tel'Annas liền tỏ vẻ rất hào hứng :

- thật sao?  Xe của tớ cũng bị mất rồi, chúng ta cùng đi bộ về đi.

Nakroth bất lực nhìn Tel'Annas một cái, xe của cô có bị mất hay không trong lòng cô biết rõ, có điều anh vẫn từ chối cô :

- bỏ đi tôi đã thích người khác rồi.

Sau đó anh nhấc bước muốn rời đi nhưng Tel'Annas lại nói :

- thích người khác rồi là thích tớ sao?

Cho dù anh và cô đã ở bên nhau 8 năm nhưng chưa từng biết Tel'Annas lại còn có bộ mặt này. Năm đó khi theo đuổi Tel'Annas, cô rất cao lãnh... Nakroth trước sau như một không quan tâm cô. Ra khỏi cổng trường liền ai về nhà nấy thôi. Tel'Annas thấy anh không quan tâm liền bĩu môi một cái tiếp tục đi theo sau Nakroth. Anh dừng bước chân lại :

- nhà của cậu đi hướng này sao ?

Tel'Annas liền gật đầu :

-trùng hợp thật đấy !

Nakroth bất lực nhìn Tel'Annas, nhà của cô ở đâu anh còn không biết sao ? Rõ ràng là đi ngược hướng với nhà anh. Đến khi gần về tới nhà, Tel'Annas mới dừng bước lại, im lặng đứng tại chỗ nhìn anh vào nhà mới rời đi. Nakroth sau khi vào nhà lại bất động, anh đợi Tel'Annas đi nhưng trong lòng lại không yên tâm, sợ cô xảy ra chuyện nên đi theo sau cô đến tận nhà mới về. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Tel'Annas, trong lòng anh thật sự muốn ôm cô vào lòng....

Sáng hôm sau Nakroth vừa đến lớp liền nghe tin Tel'Annas muốn chuyển đến lớp anh, một học sinh giỏi như Tel'Annas muốn chuyển lớp có lẽ cũng không dễ dàng gì. Vậy là anh thở nhẹ nhõm một tiếng nhưng điều anh không ngờ đến là Tel'Annas vì để chuyển lớp mà không ngần ngại cố ý để điểm thấp trong lần thi giữa kì. Giáo viên không muốn làm lỡ việc học của cô liền đồng ý yêu cầu chuyển lớp.

Tiết học buổi chiều bắt đầu, thầy giáo bước vào lớp, là thầy Paine :

- mọi người dừng lại một chút, thầy muốn giới thiệu với các em một bạn học mới.

Mọi người đều tò mò nhìn ra cửa, cánh cửa mở ra, một hình bóng thanh xuân đẹp đẽ bước vào, nở nụ cười thân thiện chào mọi người. Mặc một bộ đồng phục màu tím trắng nhưng lại cho người khác cảm giác như đang mặc một bộ đồ thời trang nào đó.

-học sinh mới là Tel'Annas !?

Cả lớp bỗng ồn ào lên. Mặc dù ở trường không có tổ chức bầu cử hoa khôi trường nhưng trong lòng mỗi nam sinh Tel'Annas - một người học giỏi, vẻ ngoài xinh đẹp chính là đại diện cho hoa khôi trường. Người ồn ào nhất là nam sinh trong lớp, một cô gái xinh đẹp xuất hiện đủ để làm bọn họ vui mừng không ngớt. Làm người ta ngạc nhiên hơn là thầy Paine :

- Allain, sau này em ngồi cùng với Tel'Annas đi.

Nét mặt Allain hiện rõ sự vui vẻ, ai lại không thích ngồi với Tel'Annas cơ chứ. Nakroth cau mày lại, anh cất tiếng nói trầm ấm chả mình :

- thưa thầy, em thấy bạn học Tel'Annas ở đó có hơi bất tiện.

Allain nhìn về phía Nakroth đang đứng. Ánh mắt như muốn xe Nakroth ra thành đôi. Thầy Paine cũng không ngờ anh sẽ phản đối có điều thầy cũng không phải người nghiêm khắc mà nghiêm túc xem xét điều Nakroth vừa nói. Thầy còn Allain làm bạn cùng bàn với Tel'Annas thật ra cũng có ý của thầy, lớp đang có 34 người mà Tel'Annas chuyển đến nhất định sẽ có một người phải ngồi một mình mà Allain lại hay ngủ gật nên mới có sự sắp xếp như vậy. Mục đích là muốn Tel'Annas ngồi gần Allain phụ đạo cho cậu, để cậu có một tấm gương tốt để học tập. Vậy sau này ít nhất khi lên lớp cũng không dám ngủ gật nữa. Nhưng thầy vẫn muốn hỏi Tel'Annas xem cô muốn ngồi cùng ai.

-Em muốn ngồi cùng bạn học Nakroth.

Cả lớp có hơi bất ngờ nhưng nhìn Tel'Annas thầy giáo cũng không nói gì nhiều. Cuối cùng Nakroth và Tel dần lại cứ thế trở thành bạn cùng bàn.....




Hết p1_1732 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naktel