Đứng Trước Rào Cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zephys tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần mình. Anh bật dậy và càm giáo.
- Zephys-sama dậy rồi ạ?
- Cậu... Lôi đâu ra bộ hầu gái đó vậy?! Mà sao lại nói như vậy?!
- Mina mua cho tôi đó. Cô ấy bảo nói như thế lúc cậu dậy.
- Cậu... Giống con gái thật rồi đó
Nakroth mỉm cười toả nắng. Dường như cô ta rất vui khi được làm con gái.
- Coi này, cái này cute quá ha. Đồ của con gái cái gì cũng đáng yêu.
- Bỏ cái áo ngực xuống đi má!!!
- Tôi chỉ muốn làm con gái mãi mãi luôn á!
Cái khuôn mặt vui sướng ấy làm sao mà Zephys chịu đựng được? Anh thoáng nghĩ rằng mình đã lỡ yêu cô ấy nhưng lại gạt cái ý nghĩ ấy đi ngay lập tức bởi dù gì cô ấy cũng từng là một chiến hữu.
Nhìn Nakroth nhỏ bé như vậy nhưng cô vẫn dư sức đọ ván Audurin làm Zephys cảm thấy vẻ đáng yêu đó vẫn vô cùng nguy hiểm.
Những cái lúc mà cô sà vào lòng Zephys và ngoan ngoãn như một con mèo, những lúc đó đều khiến Zephys muốn được ở bên cạnh cô suốt phần đời còn lại.
Nhưng mà Zephys bất tử
Còn Nakroth cũng chỉ là người thường mà thôi, cũng có thể chết vì bị thương, hay vì bị bệnh, hoặc là vì tuổi già.
Anh gạt ngay cái điều mình đang nghĩ vì anh đã sống hàng trăm năm rồi. Trong khi Nakroth mới có 19 tuổi.
- Zephys này, nhìn tôi mặc như vậy giống người ở Athanor nhỉ.
Cô ấy khoe một bộ váy mới mà Mina mua cho. Dù sao thì Mina là một lolicon ăn sâu vào máu nên chọn được bộ quần áo đẹp như vậy là chuyện thường ngày.
- Nakroth này. Nếu giờ có một chàng trai tỏ tình với cậu thì cậu sẽ làm gì?
- Chắc là tôi sẽ từ chối thôi. Vì tôi cũng từng là con trai mà.
Zephys quay mặt đi, hình như anh hơi buồn trước điều đó.
- Nhưng nếu là cậu thì sẽ ổn thôi nhỉ! Cậu tốt với tôi như vậy mà! Chắc chắn cô gái cưới cậu sẽ là người hạnh phúc nhất quả đất luôn.
Nakroth mỉm cười, cô tiến đến thì thầm vào tai Zephys chuyện gì đó khiến mặt anh đỏ như trái cà chua. Rồi cô ra khỏi phòng và dặn.
- 4 giờ chiều, Quảng trường Athanor nhé.
Rồi cô ra khỏi phòng, để lại Zephys đầu vẫn đang xì khói~
Anh rất ít khi ra ngoài, trừ khi là có nhiệm vụ. Lần này lại còn là đi chơi nữa. Nên anh cảm thấy băn khoăn vô cùng.
Đúng 4 giờ chiều ngày hôm đó. Zephys đứng đợi ở quảng trường Athanor. Anh nhìn thấy Violet, Butterfly và nhiều 'người quen khác nữa' nhưng hình như họ không nhận ra anh.
- Onii-tan đợi lâu chưa?
Nakroth đứng cạnh anh.  Nhìn cô như đứa con gái mới 16 tuổi.
- Ông mặc vest đẹp ghê. Nhìn ông như vậy, có khi tôi thích luôn ấy.
Nakroth cười. Kéo tay Zephys đi. Dù chỉ là một khoảnh khắc. Zephys cũng nghĩ rằng đây chỉ là một cô gái bình thường. Anh đã trót yêu Nakroth rồi.
- Đứng đây, để tôi đi mua đồ cho.
Nakroth ngồi xuống bệ đài phun nước. Cô nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô thấy Athanor đẹp như thế. Gió lùa quá tóc, thổi tung lên. Nhìn cô như một tuyệt thế giai nhân của Athanor lúc trước.
- Cô bé, em tên gì?
Nakroth nhìn sang, cô hơi chút ngạc nhiên vì đó là câu hỏi từ Violet. Nếu nói ra là Nakroth thì sẽ loạn chỗ này lên mất.
- Em là Miami :> *tỉnh vl*
- Tên em đẹp lắm đó. Nhìn em xinh như một giai nhân vậy.
Thấy Zephys gọi, cô lễ phép chào Violet như những người qua đường. Mặc dù họ chẳng mấy tốt đẹp gì với nhau trong quá khứ.
- Kem hả? Sao lại mua cho tôi vậy?
Zephys không phải là người thích nói nhiều. Anh chỉ nhìn cô cười.
- Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ được nếm qua vị ngọt cả. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc như vậy.
Nakroth cười mỉm, và cô đòi một chỗ ngồi. Họ mấy mắn tìm được một chỗ khá vắng để ngắm cảnh chiều tà.
- Nakroth này.
- Ơi?
- Nếu mà, tôi nói...
Nakroth lao tới, ôm chặt Zephys.
- Chắc chắn là vậy rồi. Cậu là người duy nhất mang tới cho tôi những cảm xúc tôi chưa từng có. Cậu là người cho tôi hạnh phúc, là người luôn lo lắng cho tôi... Em...cũng thích anh.
Đầu Zephys lập tức xì khói, anh cảm thấy cực kì ngại khi từ là kẻ tỏ tình trở thành đối tượng bị tỏ tình. Dù sao thì anh cũng cảm thấy rất ấm áp. Một cảm giác anh chưa bao giờ thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro