3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth nheo mắt nhìn về phía toà nhà phía xa, hắn luôn cảm thấy có ai đó cứ nhìn chòng chọc vào gáy mình, nhưng khi quay đầu lại, tìm mãi nhìn mãi cũng không rõ là ai.

- "Cậu nhìn cái gì thế?"

Người con gái với mái tóc ngắn vui vẻ tiến lại gần, hai mắt nàng lấp lánh nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp hiện lên từng vệt nắng hồng, mỗi lần nàng cười, đều khiến bọn con trai nghiêng trái ngả phải, mẫu mực đáng yêu, lớp phó học tập - Krixi.

- "Không có gì"

Nakroth rũ mắt quay đầu nhặt bóng, trả lời ngắn gọn rồi bước đi, một màn này của hắn khiến Krixi không kịp lên tiếng hỏi thêm, chỉ đành nhìn người đi mất hút, thở dài thườn thượt.

Đám con trai xung quanh hướng ánh mắt oán giận về phía hắn, ghen ghét, đố kị đều có đủ.

Một người khác tiến tới vỗ vai nàng, mắt hạnh mày ngài, thanh tao nhẹ nhàng, Astrid nhẹn nhàng hỏi:

- "Sao vậy?"

Krixi thở dài lắc đầu:

- "Cậu ấy chẳng chịu nói chuyện gì cả"

"Cậu ấy" chắc chắn đang chỉ người vừa rời đi.

Astrid là người của hội học sinh, cử chỉ cũng mẫu mực hơn hẳn, cô xoa đầu Krixi, cổ vũ.

- "Không sao đâu, hôm nay không được thì mai thử lại, còn một năm này thôi, phải nắm bắt!"

Krixi được nàng cổ vũ tinh thần, hai mắt sáng như sao mà gật đầu như giã tỏi, đúng vậy, nàng phải cố gắng hơn nữa, trong năm nay nhất định phải tỏ tình thành công! Bằng không! Bằng không tuổi thanh xuân này công cốc hết!!!

Đôi mắt xanh nhìn lên trời cao, rồi lại nhìn một đám nam sinh đang chạy chơi bóng rổ nhộp nhịp, Nakroth không lên tiếng ngồi một góc, trong lớp cũng không có ai đến gần nói chuyện.

Cái này có thể cũng một phần lỗi do hắn, Nakroth có một chứng bệnh là ngại giao tiếp, tuy không nặng lắm, nhưng khi có người nói chuyện cùng hắn.

Hắn lại không biết tột cùng trả lời thế nào cho phải.

Kể cả Krixi, hắn thừa nhận, đúng là hắn cũng có thích thích cô nhóc lớp phó đó.

Nhưng mỗi lần mở miệng lại không cách nào nói chuyện hẳn hoi được.

Chẳng phải với một mình cô ấy, cả với người trong lớp, dần dà rồi cũng không muốn ai nói chuyện với hắn nữa, Nakroth đến giờ vẫn cứ thui thủi một góc cô đơn.

Đập đập trái bóng cam xuống đất, bóng rổ có thiên hướng nảy lên, nên chẳng mấy mà bị bật lăn đến chỗ vòi rửa mặt.

Hắn cũng im lặng lững thững đi theo.

Quả bóng lăn đến chân kệ rửa mặt, trong thời tiết nóng nực này nghĩ nhiều thực sự rất đau đầu, vì vậy hắn không nhặt bóng vội, mở vòi hứng nước lên rửa mặt.

Mặc cho nước trên mặt chảy vào khe mắt, hắn cảm giác bản thân đã được gọt rửa một phần tâm tư.

- "Khăn không?"

Giọng nói trong trẻo từ phía trước vang lên, doạ đến Nakroth cả tâm nhảy dựng, nhưng hắn không thể mở mắt, cũng không dám nhận, hắn cứ hướng gương mặt ướt nhèm về phía trước, cố hết sức mở mắt nhìn, nhưng chớp mãi chớp mãi, nước chảy vào mắt lại càng đau.

- "Đừng cố nữa, đau mắt bây giờ"

Người đối diện thở dài nhe nhẹ, trong giọng ẩn ẩn chút trách móc cùng yêu thương.

Lớp khăn mềm mại từ từ thấm lên mi mắt hắn, người nọ dịu dàng lau hai bên mắt cho hắn, không một chút sợ sệt hay xa lạ.

Đôi mắt lúc này đã có thể mở ra, Nakroth nhìn về phía người đang ngồi trên thành rửa mặt đối diện mình, gương mặt thanh tú cong cong nét cười tinh nghịch, một tay cầm khăn lau vẫn còn đang giơ lên, đưa tới cho hắn.

- "Khăn của anh đây"

- "À....ừm....cám ơn"

Nakroth biểu cảm mười như một, lững thững như con robot gật đầu cảm ơn, đầu hắn hơi cúi xuống, có lẽ với việc giao tiếp nhìn thẳng mắt người khác, là thứ khó khăn nhất hắn phải làm.

Một bộ dạng khúm na khún núm, sợ sệt này Murad lần đầu tiên trông thấy, vào thời điểm gặp nhau năm đại học, ít nhiều Nakroth cũng không hề lẽm bẽm đến mức vậy, thời điểm này rốt cuộc có chuyện gì, khiến người đàn ông mạnh mẽ cậu từng biết, lại có bộ dạng thế này?

- "Tóc mái dài rồi, anh mau cắt đi"

Bàn tay theo bản năng vuốt những sợi tóc phủ xuống gương mặt hắn, nếu là trước đấy, Nakroth chắc chắn sẽ vui vẻ gật đầu, nhưng hiện tại, hắn một bên thụt lùi về sau, né tránh mọi tiếp xúc.

Đầu ngón tay vẫn mang máng xúc cảm của từng lọi tóc mềm mại.

Murad có chút mất mát mà nhìn hắn.

Nakroth như cũng có thể cảm nhận được sự mất mát của cậu, hắn lúng túng ho khan một tiếng, trực muốn quay người rời đi.

- "Tôi phải đi học đây, dù sao cũng cám ơn cậu về cái khăn, khi khác sẽ trả lại cậu"

Nói rồi không kịp để cậu mở lời, đã bước nhanh đi.

Murad ngồi trên bệ rửa mặt, chống tay nhìn bóng lưng xa dần, cuối cùng chẹp chẹp miệng, tiếc nuối.

- "Lại nổi điên cái gì?"

Valhein đi qua sân thể dục, nhìn thấy thằng bạn chí cốt ngồi bó gối trên bệ nước mà mặt mày như mất sổ gạo, nhịn không được hỏi thăm.

Hai tay bưng má, nhìn về phía sân bóng, Murad ảo não vô cùng.

- "Đang đau lòng"

Valhein cau một bên mặt nhìn cậu.

Tên ranh con thế mà phun ra một câu:

- "Ông xã của tao thế mà không cho tao động vào tóc anh ấy, haiz, đau lòng chết tiểu oa oa rồi"

Cảm giác như gã vừa nghe được điều gì đó động trời lắm.

- "Ông xã mày?...........Chờ đã! Mày gay à!"

- "Chứ không tao lấy chồng kiểu gì"

Thông tin gây sốc mà cái mặt nó bình thản như không vậy á!!

- "...........sao đùng cái lại gay!!!"

- "Gặp chân mệnh thiên tử chứ sao"

Này là cũng có ý đúng đi, Murad trước đây còn hẹn hò với Airi 2 năm, cho đến tận khi lên đại học năm nhất cũng vẫn dây dưa với đàn bà con gái, trong đầu chưa hề có một khái niệm đồng tính nào cho đến khi cậu gặp chồng yêu.

Nói sao nhỉ?

Vừa gặp đã yêu?

Nói chung là cái bản mặt của hắn làm cậu say như điếu đổ.

Cuối cùng tình nguyện cong luôn.

- ".............."

Với vấn đề này.

Valhein quyết định coi như không quen biết thằng ôn con này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro