Dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong,Tel'annas dùng bữa với Quillen như mọi ngày.Nhưng hôm nay nhìn Quillen có vẻ không ổn,anh không mấy vui vẻ cho lắm,anh liên tục nhìn cô đầy nghi ngờ,nhíu mày quan sát.Cô cảm thấy không thoải mái liền hỏi ngay lập tức

-Sao anh cứ nhìn chằm chằm vào em vậy?Có vấn đề gì sao?
-Không có gì.
-Thật không?
-Thật.

Dù có chút ngờ vực nhưng cô không nói gì thêm,cố gắng nuốt trôi miếng thịt trong miệng.Cô cố gắng tránh ánh mắt của anh nhưng cứ mỗi lần ngước lên nhìn thì sát khí với ánh mắt hằn học kia lại đập thẳng vào mắt cô khiến cô thấy mất tự nhiên dù đang ở trong chính căn nhà của mình.Cô không thể chịu nổi thái độ của anh trai mình nữa,lập tức gắt giọng

-Sao anh cứ nhìn em hằn học như vậy thế?Có gì khó chịu thì cứ nói thẳng ra đi,đừng úp úp mở mở nữa!
-Anh không có gì thật.
-Anh nói dối!Có phải anh đang khó chịu về Nakroth đúng không?
-Ừ.

Anh cũng chẳng có ý định che giấu nữa,cứ nói thẳng ra.Cô thấy thái độ bình thản đến ngớ ngẩn của anh làm cô phát điên,cô cao giọng

-Em đã nói rồi,cậu ta chỉ là bạn thôi!Cậu ta cũng là thành viên trong hội thứ nguyên giống em và Violet,tốt nhất anh đừng có dính dáng gì đến nhóm của bọn em làm gì cả.Giữa em và cậu ta không có gì hết,chỉ là bạn thôi!
-Dù em đã nói thế nhưng anh vẫn không thể yên tâm được,anh muốn biết thêm một chút thông tin về cậu ta.
-Rốt cuộc thì em phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu được đây hả?Cậu ta là bạn cùng bàn,là thành viên trong hội thứ nguyên chứ không phải là bạn trai.Anh thôi soi mói và nghi ngờ người khác đi!Em biết cậu ta là người khó đoán nhưng cậu ta không phải là kẻ đê tiện như anh nghĩ đâu,anh phải tin em.Chẳng lẽ đến em gái mình mà anh còn không tin tưởng sao?
-Tel'annas,em nên nhớ,tất cả những gì anh làm đều là vì em.

Anh đứng dậy rời khỏi phòng ăn mặc cho cô có nói như thế nào đi chăng nữa thì vẫn vậy,khí chất lãnh đạm,lạnh lùng và điềm tĩnh đến đáng sợ vẫn luôn tỏa ra từ người anh.Anh vẩy tay một cái,dùng giọng nói trầm và hơi khàn của mình ra lệnh cho người hầu

-Liliana,dọn dẹp đi.
-Rõ!

Anh bỏ đi trong sự bất lực của cô,thấy Tel'annas vẫn còn ấm ức,Liliana lại gần,đặt nhẹ hai tay lên vai cô từ tốn khuyên bảo

-Cô Tel'annas bớt giận,ngài Quillen làm vậy cũng chỉ vì cô thôi.
-Vì cháu?Cô nghĩ xem Liliana,nếu anh ấy làm thực sự là vì cháu thì Yue,Bright đã không phải chuyển trường,nếu anh ấy thực sự là vì cháu thì hai người họ đã không xa lánh cháu,nếu anh ấy thực sự là vì cháu thì cháu đã có thêm nhiều bạn hơn.Nhưng vì anh ấy mà cháu không có bạn,không ai muốn làm bạn với cháu,chỉ có Violet là người duy nhất.Cô nghĩ xem,khiến em gái mình phải cô đơn rồi dùng tiền để bù đắp thì có gì tốt đẹp không?

Thấy cô chủ nhỏ của mình đang tức đến đỏ cả mặt,hai bên mắt có chút nước,cô xoa nhẹ má của Tel'annas,từ từ an ủi

-Cô chủ,xin hãy bình tĩnh,sẽ không sao đâu.Tôi tin ngài Quillen sẽ nhìn ra sự nhầm lẫn của mình và sẽ thay đổi sớm thôi.Giờ cô lên phòng nghỉ ngơi đi,chỗ này để tôi dọn dẹp được rồi.
-Cảm ơn cô Liliana,cháu xin phép.

Tel'annas bỏ lên phòng,Liliana nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ cho đến khi khuất dần thì mới bắt tay vào công việc dọn dẹp.Tel'annas lấy sách vở ra học bài như bình thường,nhưng nghĩ đến những gì Quillen nói thì cô có chút lo lắng,cô không biết có nên nói cho anh biết hay không.Vừa làm bài vừa suy nghĩ khiến cô khó tập trung,cô đặt cây bút xuống bàn rồi thở hắt ra,cô sợ rằng Nakroth sẽ khó mà chịu được sự kiểm soát và soi mói của Quillen mà tránh xa cô,như vậy thì việc tiêu diệt quái vật thứ nguyên sẽ rất khó khăn.Đang đăm chiêu nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại rung lên,thấy số lạ,cô có vẻ dè chừng nhưng vẫn nhấc máy

-Ai vậy?
-Tel'annas phải không?Tôi,Nakroth đây.
-Nakroth?Sao cậu có số điện thoại của tôi?
-Tôi hỏi Lauriel nên biết.
-Thế cậu gọi cho tôi có chuyện gì?
-À,test thôi,sợ nhầm.
-Vậy thôi,tôi tắt máy đây!
-Từ từ,đang học đúng không?
-Ừ.
-Đang suy nghĩ gì đó đúng không?
-Sao cậu biết?
-Im lặng.

Cô im lặng,không hiểu nổi anh đang nói gì,tại sao anh lại biết được cô đang lạc lối trong suy nghĩ của mình.Chưa kịp lí giải thì anh lại cất giọng nói trầm ấm của mình xuống

-Tạm thời dừng làm bài tập một chút,đeo tai nghe vào đi.

Cô làm theo,dù không biết mục đích của anh là gì nhưng vẫn làm theo những gì anh nói.

-Cậu muốn làm gì?
-Đừng suy nghĩ nữa,thả lỏng và thư giãn một chút đi.
-???????????????????

(Đến đây thì mở nhạc lên nhe)

Cô đang hoang mang thì đột nhiên nghe thấy tiếng đàn từ đầu dây bên kia,tiếng đàn guitar của anh truyền vào tai cô,thật nhẹ nhàng và ấm áp.Mọi sự suy nghĩ buồn bực biến mất,không còn căng thẳng,cô cầm cây bút lên làm bài.Phía đầu dây bên kia,anh vẫn tiếp tục chơi đàn,dù đã lâu không cầm đến nó nhưng anh chơi vẫn rất thuần thục,không hề gặp một chút khó khăn nào...Tiếng đàn vừa dứt thì cũng là lúc cô hoàn thành xong công việc của mình,trước khi tắt máy,cô hỏi anh

-Cậu biết chơi guitar sao?
-Ừ.
-Sao không thấy ai nói vậy.
-Tôi có nói cho ai biết đâu.
-Sao cậu không nói?
-Có hỏi đâu mà nói.
-...
-Sao im lặng thế?Có gì bất mãn à?
-À không...Chỉ là...Cậu chơi hay lắm.
-Cảm ơn,tôi tắt máy đây.Chào cô,Tel'annas.
-Ừ.Tạm biệt Nakroth.

Cô tắt máy rồi dọn dẹp sách vở,sắp xếp căn phòng thật ngăn nắp.Nhưng bên ngoài,Quillen đã nghe hết cuộc trò chuyện của cô và Nakroth qua điện thoại,anh nhíu mày tỏ rõ vẻ không hài lòng

-Nakroth...Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro