Rose quarzt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật không?Nhìn mặt em có vẻ không ổn lắm.
-E...Em ổn!Thật mà...E...Em không sao.

Alice run rẩy,khắp người cô bé toàn những vết bầm,trầy xước.Yue cũng quỳ xuống giống Bright,cô cầm lấy tay Alice,xoa nhẹ

-Em bị đánh à?Sao người em bị thương nhiều vậy?
-Nói cho anh chị nghe đi,chị sẽ giải quyết giúp em.
-E...Em không sao!Chỉ...Chỉ là do em bị ngã thôi.

Bright nhặt đống sách vở cô bé làm rơi rồi đưa cho Alice,cô bé cúi đầu cảm ơn rồi cầm đống sách vở chạy đi thật nhanh.Cả hai người cũng không mấy để tâm nữa nên cho qua chuyện đi về,cho đến khi họ thấy một nhóm học sinh trường tiểu học Akita nhìn có vẻ lớn hơn Alice chạy qua đuổi theo cô bé.Chúng vây quanh,đánh mắng cô bé

-Con nhóc mày đây rồi!Chạy đâu hả?
-Đưa đống sách vở đó đây.
-Nhiệm vụ của mày là phải làm đầy tớ cho bọn tao,làm bài tập về nhà cũng vậy.Mày không ở lại gặp bọn tao mà dám trốn à?
-Nhãi ranh!Hôm nay tao sẽ đánh cho mày biết thế nào là lễ độ.
-Đừng mà...Đừng đánh nữa mà...Tớ sẽ làm bài tập về nhà cho các cậu...Đừng đánh mà...
-Tốt!Nhưng tao vẫn phải đánh cho mày tỉnh ra để lần sau mày không còn dám trái lệnh tao nữa.
-Con khốn,tao chưa kịp đưa vở cho mày mà mày đã bỏ trốn.Lần này tao sẽ đánh cho mày nhớ!

Alice đau đớn kêu khóc,nhưng những người đi đường chẳng mảy may quan tâm.Bright và Yue rất bức xúc trước thái độ vô cảm của mọi người,hai người họ chạy ra ngăn cản.Yue ôm lấy Alice đang khóc nức n,Bright giáo huấn cho đám nhóc kia một trận.Nhưng chúng chẳng chịu nghe,đá mạnh vào chân Bright,có đứa còn lấy đá ném vào Yue và Alice rồi gằn giọng cảnh cáo

-Con chó cái!Hôm nay mày may mắn,ngày mai sẽ không có chuyện đó đâu!

Đám học sinh đó chạy đi.Yue xoa đầu Alice hỏi han cô bé

-Em có sao không?
-Em...Em không sao.
-Chúng bắt nạt em à?Sao em lại bị bắt nạt vậy?
-Các bạn ấy bảo em là đứa mồ côi,không có ba mẹ nên...
-Chị hiểu rồi,em về nhà với chị đi.Tạm thời em ở lại với chị nhé!
-Dạ...Em cảm ơn chị!

Yue đưa Alice về nhà,sát trùng và chăm sóc vết thương cho cô bé.Cô còn nấu cháo cho cô bé ăn,Alice ăn thì vui lắm,nước mắt cô bé trào ra bắt đầu khóc.Yue thấy vậy đưa lay gạt nước mắt Alice,nhẹ giọng hỏi han

-Em sao vậy?
-Dạ không có gì!Chỉ là...Từ khi sinh ra đến giờ,em chưa bao giờ được ăn món nào ngon như vậy!Em cũng chưa bao giờ được ăn uống tử tế như vậy!
-Thật sao?
-Ưm!Mẹ em tự tử do bị bố bạo hành quá nhiều,sau khi mẹ mất thì bố chuyển qua đánh đập em,không cho em ăn uống tử tế nên em đói lắm.Bố em sau đó bị tai nạn chết,em phải sống một mình trong hơn 1 năm mà chẳng ăn uống gì tử tế.Sau đó em được họ hàng gửi vào trại trẻ mồ côi nhưng nơi đó chẳng vui chút nào,những bạn ở đó cũng không muốn chơi với em,họ bảo em có đôi mắt kinh tởm nên xa lánh em.Em ở đó cũng chỉ được ăn đồ thừa của các bạn thôi!

Yue thấy thương cho cô bé,không hiểu nổi tại sao thế giới này lại tàn nhẫn như thế nữa.Cô sẽ bù đắp cho bé gái này tất cả,cô không muốn ai phải chịu khổ như cô đã từng nữa.Alice sau khi ăn xong thì cảm ơn cô rồi nhanh chân chạy về,cô thấy vậy tính giữ lại

-Khoan đã!Em vẫn còn quay về đó sao?
-Vâng,mọi người đang đợi em.
-Nhưng em sẽ bị mọi người xa lánh...
-Không sao,em quen rồi mà!Ngày mai em sẽ lại đến chơi với chị,tạm biệt!
-Này...

Đôi chân thoăn thoắt của cô nhóc chạy vụt đi,Yue không giữ lại nổi nữa nhưng nghe cô bé nói mai sẽ đến thì bản thân cô cũng yên tâm.Đúng lúc đó chủ trọ đi siêu thị về,bác vỗ vai Yue

-Này,cháu nói chuyện với ai vậy?
-Bác Edras vừa đi mua đồ về sao!À,cháu nói chuyện với cô bé vừa chạy qua ấy,bác cũng thấy mà đúng không?
-Không,bác làm gì thấy đâu.
-Lạ nhỉ,con bé mới chạy qua mà.
-Nãy giờ chỉ thấy cháu nói chuyện một mình thôi.Cháu cẩn thận,nhớ để ý sức khỏe đấy nhé!

Bác chủ trọ bước vào nhà nấu bữa tối,cô gái trẻ khó hiểu không rõ Edras đang nghĩ gì

Ngày hôm sau,Yue và Bright lại cùng nhau trở về.Alice đúng như đã hẹn đến chơi với Yue một lúc rồi lại về,đúng lúc đó Nakroth đến đưa cho Yue bản luận văn mà Tel'annas đã soạn cất công soạn cả đêm.Thấy cô nói chuyện một mình,anh đá nhẹ vào chân Yue

-Này,thành viên mới đừng có vô lễ với tiền bối.
-Rồi rồi bà chị.Đây là bản luận văn mà Tel'annas đã soạn cả đêm qua,cô đọc qua rồi kí vào dưới đây đi.Nhớ đưa cho Bright kí nữa đấy,tôi Violet và Tel'annas đã kí rồi.
-Ừ,cậu về được rồi.
-Mà này,nãy cô nói chuyện với ai vậy?
-Thì cô bé tóc hồng mắt xanh  vừa chạy qua cậu đó.
-Có ai đâu?Nãy giờ tôi thấy cô nói chuyện một mình mà.
-Hả?
-Chắc cô bị tự kỉ rồi.

Nakroth rời đi,Yue vẫn còn hoang mang sau khi nghe những lời ấy.Bác chủ trọ Edras,thành viên cùng hội Nakroth đều không nhìn thấy sự tồn tại của Alice,chỉ cố cô và Bright là thấy.Vậy có nghĩa là...Sự vô cảm thờ ơ của người đi đường khi cô bé bị bắt nạt không phải là cố ý mà là do họ không nhìn thấy sự có mặt của Alice.Yue mồ hôi ứa ra,đập cửa liên tục nhà Bright.Cậu trai trẻ tóc xanh lá bước ra cằn nhằn

-Đừng đập cửa như thế chứ Yue,cậu đang làm phiền đến những người xung quanh đó!
-Không...Tớ có chuyện cần nói...
-Chuyện gì?
-Chúng ta đã gặp ma đấy!
-Ma nào?
-Cậu có nhớ cô bé Alice không?
-Có,thì sao?
-KHÔNG AI NGOÀI HAI CHÚNG TA NHÌN THẤY CÔ BÉ ẤY CẢ!
-CÁI GÌ?

Trong khi đó ở ngoài đường,phố xá đông người qua lại,trong một con hẻm nhỏ vắng người,đám người mới hôm qua còn bắt nạt Alice đã quỳ gối dưới chân nó.Nó không còn bộ mặt ngây thơ như trước nữa,đôi mắt xanh biết mất,thay vào đó là màu ruby đỏ chói như lúc đầu

-Các ngươi đánh hơi đau rồi đấy!
-Chúng tôi vô cùng xin lỗi ngài thưa ngài Alice.Chúng tôi chỉ làm theo kịch bản của ngài mà thôi,mong ngài tha tội!
-Dù có là như thế...THÌ ĐÁM RÁC RƯỞI CÁC NGƯƠI CŨNG KHÔNG CÓ QUYỀN CHÀ ĐẠP TA!

Alice nổi giận,cầm cây gậy đập vào đầu đám thuộc hả trước mắt.Chúng biến thành những mảnh đá thạch anh hồng,rơi vương vãi khắp nơi.Nó không tiếc,đám đá quý đó chỉ là do năng lực của nó tạo ra.Rồi cô bé quay lưng đi bỏ ra khỏi con hẻm

-Thưa Lauriel đại nhân,bước đầu đã thành công.
-Good girl~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro