Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy tôi chỉ mới 5 tuổi,đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.Tôi đang chơi đán bóng với đám bạn,tôi vô tình sút bóng bay ra khỏi sân,nó cứ thế lăn đi và dừng lại bên vỉa hè dưới một gốc cây anh đào.Tôi chạy đến thì cô ấy đã cầm sẵn quả bóng và trả lại cho tôi,trước khi đi cô ấy nở với tôi một nụ cười tươi tắn,dịu dàng,nhẹ nhàng,đẹp như những cánh hoa anh đào đang bay trong gió.Tôi cứ đứng đó nhìn người con gái ấy xa dần,bóng hình cô ấy dần biến mất sau những cây hoa anh đào khác bên ven đường.Tôi vẫn ngắm nhìn cô ấy cho đến khi bạn tôi gọi tôi thì tôi mới tỉnh ra,khoảnh khắc ấy tôi mới biết rằng,cô ấy đã chiếm trọn trái tim tôi,dù tôi không biết rằng mai sau tôi có được gặp lại cô ấy nữa hay không...



...



Sáng hôm ấy anh vẫn đến trường như mọi ngày,hoa anh đào năm nay nở đẹp quá,anh lại nhớ đến mùa xuân năm ấy,hình bóng người con gái ấy lại hiện về trong tâm trí anh.
"Em đang ở đâu cô gái năm xưa?"
Anh bước vào trong trường và như thường lệ,mấy bạn nữ trong trường lại bu quanh lấy anh
-Nakroth,cậu ăn sáng chưa?
-Nakroth,sao cậu lạnh lùng vậy?
-Thôi nào Nakroth cậu nói gì đó đi mà!
-Nakroth~
Anh thật sự cảm thấy khó chịu với sự phiền phức này,anh quanh sang lạnh nhạt đáp trả đám con gái đằng sau mong đuổi được đám phiền phức ấy đi
-Các người thật phiền phức.
Đám con gái đằng sau nghe xong đứng hình mấy vài giây còn anh chẳng ngu gì đứng đấy thêm bất cứ giây nào nữa mà đi thẳng vào trong lớp.Thấy Tel'annas đang ngồi một mình trong lớp,anh nghĩ hôm nay do mình đi sớm,anh bước vào và như mọi lần lại lấy cớ bắt chuyện với cô
-Sao lớp vắng vậy?Có một mình cô thôi à?
-Ừ,tôi đến sớm nhất lớp.Mà sao dạo này cậu đi học sớm thế?
-Tại tôi thích tiết trời mùa xuân,hoa anh đào cũng khá đẹp nữa.
-Cậu cũng thích hoa anh đào à?Tôi ngạc nhiên đấy.
-Ừ,tại tôi không thích nói thôi.
-Tôi đã nói rồi,cậu nên mở lòng đi.Đừng lạnh lùng như vậy nữa!
-Ừm...
Hai người họ nói chuyện với nhau như bình thường,so với lần đầu gặp nhau thì có lẽ họ đã cởi mở hơn,nói chuyện với nhau nhiều hơn.Tel'annas cũng dần có thiện cảm với Nakroth dù lần đầu tiên gặp mặt anh đã chê cô yếu khiến cô cảm thấy có chút không vui và nghĩ xấu về anh,nhưng giờ cô mới biết rằng ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng kia lại là một con người ấm áp và dễ gần,cô cảm thấy hơi có lỗi vì đã nghĩ không tốt về anh,đôi khi còn nói anh một cách phũ phàng nữa.Cô rất muốn nói lời xin lỗi nhưng không đủ can đảm,anh cũng biết điều đó nhưng không cần lời xin lỗi của cô vì nếu người khác chê anh như vậy thì anh cũng tức giận.Nakroth nghĩ lại thấy mình lúc đó có chút trẻ con khi không đặt bản thân vào vị trí của Tel'annas,anh chưa biết thua và yếu là gì cho đến khi cô đánh bại anh trong bài kiểm tra giữa kì.Cô có nhiều điểm thu hút anh nhưng điều khiến anh thích nhất ở cô gái này chính là cô ấy có rất nhiều điểm giống với cô gái anh gặp năm xưa,từ ánh mắt,ngoại hình đều rất giống.Chỉ có nụ cười là anh chưa thấy nên không thể kết luận được gì,nhưng anh vẫn muốn thấy nụ cười của Tel'annas.Chiều hôm ấy anh và đám bạn lại hẹn nhau chơi đá bóng,vẫn là buổi chiều mùa xuân,vẫn là cái sân ấy,vẫn là những cây anh đào quen thuộc mọc thành hàng bên đứng hai bên đường

Trường học,công viên,đường phố,ga tàu,nới đâu cũng tràn ngập màu sắc của hoa anh đào,hương vị của mùa xuân đang hiện hữu khắp nơi.Gió thổi nhẹ đu đưa những cành hoa nhẹ nhàng lung lay,có những cánh hoa anh đào bay trong gió khiến khung cảnh xung quang đẹp và thơ mộng hơn bao giờ hết

Khung cảnh này làm anh liên tưởng sự việc năm ấy,lần đầu anh gặp người khiến mình rung động.Kí ức lại chợt ùa về trong anh,anh lại lơ đễnh chìm trong kí ức đẹp của năm tháng thời thơ ấu
-Nakroth!Này Nakroth.
Tiếng gọi của người bạn cùng chơi đá bóng với anh kéo anh khỏi sự lơ đễnh của bản thân
-À...ừ!Có gì không?
-Gì nữa chứ,trận bóng bắt đầu rồi.Chơi thôi.
-À tôi biết rồi.
Anh nhanh chóng rời xa quá khứ và bắt đầu tập trung chơi bóng.Dù lạnh lùng và đã nói phũ phàng với các bạn nữ trong trường nhưng vẫn chẳng có cô gái nào ghét anh cả.Mạnh,học giỏi,đẹp trai,và đặc biệt là chơi thể thao không phải dạng vừa,điều mà mấy bạn nữa trong trường thích nhất ở đám con trai.Anh chuyền bóng cho đồng đội cực kì tốt,sút bóng vào lưới cực kì chuẩn xác,đố ai tìm được một động tác thừa của anh.Các bạn nữ sinh trường khác đi ngang thấy anh cũng đứng lại xem anh đá bóng,nhưng vì thời gian không cho phép và còn phụ huynh ở nhà chờ đợi nên xem ra cũng chả ai đứng được lâu quá 2 phút.Hôm nay Tel'annas về muộn hơn so với các bạn cùng lớp vì cô phải ở lại thảo luận một số vấn đề với các thành viên trong hội học sinh về vấn đề của các lớp,dù không trong hôi học sinh nhưng cô vẫn là đại diện cho lớp để thảo luận.Trên đường về thì cô đi ngang qua sân đá bóng cách ngôi trường không xa lắm,cô không đi xe đạp vì muốn ngắm hoa anh đào rõ hơn và thưởng thức hương vị không khí mùa xuân.Khi Tel'annas đi đến cây anh đào được cho là đẹp nhất con phố thì có một quả bóng lăn đến chân cô,cô cầm quả bóng lên ngó nghiêng xung quanh để tìm chủ nhân của nó thì Nakroth chạy đến.Hai người có chút bối rối khi gặp nhau trong hoàn cảnh này nhưng sự bối rối ấy nhanh chóng biến mất
-Bóng của cậu sao?
Ừ!Tôi xin lỗi,cô có sao không?
-Cậu nói gì vậy?Bóng lăn đến chân thôi mà!
-Vậy tôi xin lại quả bóng được chứ.
-Của cậu đây.
-Cảm ơn!
Trước mắt anh là một hình bóng quen thuộc,đôi mắt anh mở to ra không giấu được sự ngạc nhiên.Cô mỉm cười,một nụ cười tươi tắn,dịu dàng,nhẹ nhàng,đẹp như những cánh hoa anh đào đang bay trong gió.
-Không có gì!
Sau đó cô quay lưng đi trở về nhà,anh vẫn đứng đó,đứng ngắm nhìn hình bóng ấy cho đến khi bóng cô khuất dần sau những cây hoa anh đào đang xếp thành hàng trên phố.
"Tìm thấy em rồi!Cô gái của năm xưa."



...



-Tớ xin lỗi!Cậu có sao không?
-Cậu ngốc quá!Bóng lăn vào chân thôi mà!
-Vậy...tớ xin lại quả bóng được chứ?
-Đây nè!Bóng của cậu đây.
-Cảm ơn cậu!
-Không có gì ^^Tớ về nhà đây.Tạm biệt!
-*Bạn ấy đẹp thiệt*
-Này Nakroth!Này này!
Một cậu bạn chạy lại vỗ vai gọi
-A...hả...gì?
-Lấy được bóng rồi thì vô chơi tiếp đi chứ đứng đó là cái gì nữa!
-À..ừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro