Ngày mai,chúng ta sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại của anh chợt bắt sóng,anh nhận được một tin nhắn từ bạn của mình

"Này Nakroth,tôi có tin buồn là con game này sẽ bị xóa hoàn toàn dữ liệu để cập nhật lại từ đầu,nên tốt nhất cậu nên dành thời gian để trải nghiệm nốt con game này đi là vừa."

Anh ngạc nhiên,vậy là tất cả mọi thứ trong đây đều sẽ biết mất,học viện,mọi người và cả Tel'annas...tất cả đều sẽ biế mất mà không có ngày trở lại.Anh đứng thẫn thờ,cảm xúc khó nói anh vừa mới cảm nhận được nhanh chóng vụt tắt,trái tim mới nhuốm màu tình yêu đã phải trải qua cú sốc quá đột ngột,tất cả tan biến chỉ trong chốc lát.Tel'annas thấy anh đưng sthaanx thờ ở đó,cô lại gần hỏi han

-Này,cậu sao vậy?Có chuyện gì buồn hả?
-Nếu một ngày tôi không được gặp cô nữa thì cô sẽ cảm thấy thế nào?
-Hả?Cậu nói gì cơ?
-À không,không có gì.

Cô không nghe rõ nên hỏi lại nhưng anh chỉ lắc đầu đáp,cô vẫn bình thường và dẫn anh đi khắp khu vườn,cô kể cho anh nghè về việc mình đã phải vất vả như thế nào để có thể tạo ra khu vườn này,rằng đôi mắt thâm quầng vì thức đêm và đôi tay bé nhỏ bị chai do viết quá nhiều đã hi sinh như thế nào cho khu vườn này.Anh nghe nhưng không nói gì,chỉ gật gù cho có,thứ anh quan tâm là sự tồn tại của cô sẽ chẳng còn bao lâu nữa,cô sẽ quên tất cả những kí ức về anh.Cô dẫn anh đến những nơi thú vị khác trong học viện như phòng thí nghiệm ma pháp,phòng thí nghiệm sinh vật,kí túc xá,khu vui chơi và rất nhiều thứ khác.Mỗi nơi trong học viện đều có bóng dáng của anh và cô đi qua,cô không chỉ giới thiệu mà còn cho anh trải nghiệm tất cả trong học viện

-Này Nakroth,cậu thử làm thí nghiệm ma pháp xem?Thú vị lắm đó!
-Tôi không chắc liệu nó có an toàn hay không...
-Yên tâm đi,phòng thí nghiệm ma pháp được bảo vệ bởi lăng kính ma pháp của chị Lauriel nên sẽ không sao đâu.
-Lauriel?Là ai vậy?
-Chị ấy là người đứng đầu học viện này và cũng là chị gái của tôi!

Nakroth hỏi chỉ để biết chứ cũng chẳng quan tâm lắm,dù sao thì cái học viện này và người tên Lauriel đó cũng sẽ biết mất,cả cô cũng sẽ chẳng còn tồn tại.

-Nakroth!Thử làm thí nghiệm đi!
-Cũng được.

Anh cầm cây đũa phép lên,giở đại một trang sách rồi đọc câu thần chú trong trang sách đó,vì là người ở thế giới thực nên anh đọc còn ngắc ngứ,vấp khá nhiều

-Triệu...triệu hồi thuật...hoa...hỏa ma pháp...pháp trận...

Một đốm lửa nhỏ xuất hiện bay lơ lửng trước mắt anh,Tel'annas háo hức quan sát,anh thấy cô có vẻ vui nên cao hứng,đọc tiếp nhưng lại nhầm sang trang tiếp theo

-Hoa...hỏa bạ...bạo phát...

Đốm lửa nhỏ ấy phát nổ,tuy không quá lớn nhưng đám khói ấy bám dính lên mặt anh,cô bật cười nhẹ nhàng lấy khăn lau mặt cho anh

-Cậu hậu đậu quá!Nhầm sang trang sau rồi.
-Chắc do tôi chưa quen với thứ gọi là ma thuật.

Đến phòng thí nghiệm sinh vật,anh cũng mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn khiến cô không khỏi bật cười

-Nak...Nakroth...tôi...tôi không cố ý cười đâu nhưng mà...nó...
-Đừng cười nữa,mau đến gỡ cái cây này ra khỏi mặt tôi đi.Nó bám chặt quá.
-Được rồi được rồi...tô...tôi làm liền đây...
-Lại còn đứng đó cười được nữa,nhanh lên đi.
-Tôi biết rồi!Hoa mộc thần:Giải ấn!
-Phù!Cuối cùng cũng thoát được.

Tel'annas vẫn bụm miệng cười khúc khích,anh nhìn cô với ánh mắt 3 phần tức tối 7 phần yêu chiều,tuy giận nhưng nhìn cô vui như vậy anh cũng cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm phần nào...

Hai người họ cứ như vậy,dạo chơi khắp nơi trong học viện,nụ cười tựa hoa hướng dướng của cô luôn hiện lên trước mắt anh khiến anh nhung nhớ,nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối  anh được nhìn thấy nụ cười ấy.Tất cả mọi thứ sắp biến mất,kí ức của cô về anh cũng sẽ bị xóa hết,sẽ chẳng còn lại thứ gì trong học viện này cả.Đến tối muộn,khi tất cả mọi người trong học viện đều say ngủ trong kí túc xá thì Nakroth và Tel'annas đều đang đứng ở ngọn đồi sau  trường,cả hai nắm chặt tay nhau.Bỗng Nakroth hỏi cô

-Nếu một ngày cô biết trước được người mình yêu sẽ biến mất nhưng người đó lại không biết thì cô sẽ làm gì?

Cô nhìn anh mỉm cười

-Tôi sẽ im lặng và tận hưởng những giây phút hạnh phúc cuối cùng bên cạnh người đó,tôi không muốn người tôi yêu phải buồn.

Anh im lặng không nói gì,họ đứng đó một lúc lâu...Cô buông tay anh ra,nhìn anh cười dịu dàng và nói,một câu nói tuy nghe có vẻ bình thường nhưng anh lại thấy tim mình như thắt lại

-Tạm biệt Nakroth,hẹn mai gặp lại!

Cô vẫn đứng đó mỉm cười,khung cảnh xung quanh dần biến thành một màu xám xịt,mọi thứ trước mắt anh nhòe đi,mờ dần rồi tan biến.Anh mở mắt ra,anh đã trở lại thế giới thực,anh lại ở trong nhà một mình,không có cô,cái "ngày mai" mà cô nói đến sẽ chẳng bao giờ tồn tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro