Chap12: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời nữa lại tới, ngày hôm nay Nakroth không có bất kì nhiệm vụ nào hết cả. Hắn ngồi dậy, thở dài một hơi:
-Nay được nghỉ ngơi rồi
Quay ra phía bàn thì thấy Krixi dậy từ bao giờ! Ngồi đó nhìn hắn rồi muốn nói gì đó
-Nak... Nakroth
-Hửm?
Hắn tỉnh bơ nghiêng đầu, Krixi lắc đầu rồi nói: -Tôi muốn trở về rừng nguyên sinh vì... Vì...
-nhớ Aya vs Helen hả
Nakroth vươn vai, hắn nhìn cô và thấy cô gật nhẹ đầu. Krixi nói: -Tôi nhớ cả nữ vương nữa, tôi ở đây cũng đã vài tháng rồi.
-đi thì cũng được nma nếu cô mà tự nhiên biến mất thì Vực Hỗn Mang sẽ quy hết trách nghiệm lên đầu tôi
-Thì anh bắt tôi còn gì!?:D
Nakroth nhìn cô rồi nói: -Chứ ai nói là muốn ở đây để đỡ cảm thấy mất mát trước cái chết của Pay...na
Đang nói thì thấy cô sụt sùi, nước mắt lã chã rơi xuống sàn. Krixi ngước lên, bản mặt đáng yêu lại lần nữa làm hắn đờ ra như vậy
-Ờm.. lỗi tôi bắt cô
Đến nước đó thì hắn cũng xin thua mà xuống nước. Krixi nhìn hắn, đôi mắt có chút đó... ume nhan sắc của hắn thì phải
-Sáng rồi dậy ăn mấy đứa ơi
Lauriel đẩy cửa vào phòng, cảnh đấy đập vào mắt Lau: -Ồ! Đang có 1 cặp tình nhân. Thôi ra ngoài vậy
-Mày có thôi đi không!?:))
-Ngon nhào vô:)))
Krixi cản hắn lại. Hai tay cô ôm lấy cánh tay hắn mắt nhắm chặt lắc đầu. Lauriel nhìn Nakroth và nở nụ cười khi thấy hắn đỏ mặt như thế.
-Mềm...
Hắn không biết giấu mặt vào đâu nữa nhưng mà cảm giác này chắc đến chết hắn cũng không quên được. Ngực cô chạm vào cánh tay hắn nên mới làm hắn có cái biểu cảm làm Lauriel cười muốn chết ở kia=))
-Được rồi! Cô bỏ ta ra được rồi
Krixi thả hắn ra, vừa thả thì hắn chạy ra khỏi phòng luôn. Lauriel nhún vai: -Ngại đến chui đầu xuống đất rồi
Krixi nhìn xuống đôi tay mình: -Mình... có tình cảm với hắn rồi hả?
Lauriel nhìn cô rồi chỉ tay ra ngoài cửa: -Ra ăn sáng nhóc con
----------
Haiz! Helen à, tớ chán rồi- Aya ngồi trên tảng đá gần cây đại thụ. Helen chỉ im lặng mà viết gì đó trên sách
-Helen cậu có nghe tớ nói không vậy?
-Ngươi phiền quá
Aya như không tin vào tai mình, cô bé khó chịu nói: -Cậu nói cái gì?
-Tai ngươi bị điếc sao? Ngươi phiền quá biến dùm đi
Helen tức giận quát lớn: -Chả hiểu sao trước đó ta lại làm bạn với con sóc phiền phức như ngươi
Aya rưng rưng, nước mắt lã chả rơi: -Helen! Tớ ghét cậu
Nói rồi bỏ đi để mặc Helen ở đó. Helen cũng không để tâm, con bé đang suy nghĩ về cách tăng cường sức mạnh để lật đổ Vực Hỗn Mang
-Macus! Ngươi nhất định phải dùng máu trả bằng máu cho sư phụ ta
~~~~~~~~~
Aya chạy nhanh về cung điện, không may va phải Elandoor. Bên cạnh anh ta là một cô gái lạ
-Em có sao không Aya? Sao đã khóc rồi?
Elandoor đỡ bé dậy. Aya dụi mắt nói
-Helen nói em là đồ phiền phức và nói là tại sao có thể làm thân được với em
-Helen chỉ trêu em thôi mà
Cô gái bên cạnh anh lên tiếng: -Ngươi phải làm gì thì người ta mới nói vậy chứ
-Keera! Thôi đi
Liên quan đến ngươi?- Keera cau mày, khó chịu trước câu nói của Elan'dorr
-Nếu không phải cô Sephera bảo dẫn cậu tới đây thì tôi cũng không thèm để tâm đến cậu!
-Mặt ta giống đang cần ngươi quan tâm sao?
Keera cười khẩy, Aya nhìn Keera. Con bé đứng dậy nói: -Sao chị dám quát anh trai cụa tuii
-Em gái ngươi hả? Phiền phức giống nhau quá ta
-Cậu!!
Elan'dorr cũng chả thèm quan tâm đến kẻ chỉ biết đến Sephera như Keera. Keera nhìn vào cung điện nói:
-Xem ra chuẩn bị có đánh nhau to nhỉ
-Ừm! Nghe nói chuẩn bị cho chiến tranh
Keera khẽ cười, cô mong chờ gì đó: -Mong rằng tứ phương có thể hòa bình trước khi chiến tranh nổ ra
-Ừ!
Tell'annat bước ra, nghiêng đầu nhìn Keera: -Ngươi là?
  Ả ta là ai vậy? Tao có quen không?-Keera nói nhỏ vs Elandorr. Elandorr chỉ biết cười ngượng để từ chối nhận Keera là người quen
-Nữ Vương đấy! Làm ơn nghiêm túc cho tôi nhờ
Keera nghe thế thì ò ừ cho qua. Tell'anat đặt tay lên đầu Keera: -Hóa ra cô gái này cũng sử dụng sức mạnh hắc ám
-Bỏ ra
Có biết vậy là vô lễ không hả!?- Aya và Elandorr cũng bất ngờ với hành động của Keera. Tell'annat nhíu mày trong im lặng
-Vô lễ? Cứ là nữ hoàng là có thể tùy tiện chạm vào tóc người ta sao
Keera nhìn Tell'annat. Bỗng nữ vương cúi người xuống, tay để lên vai cô: -Đệ tử của Lorion
-Chậc! Lão già đó đúng là chướng mắt
Keera tỏ ra khó chịu khi đề cập đến Lorion. Đệ tử của hắn-Iggy đã tìm đến tận Carano để làm phiền cô
-Dù gì cũng có khách! Elandorr dẫn khách vào, xếp cho cô ấy chỗ nghỉ ngơi đi
-Tuân lệnh
---------
Krixi nhìn Nakroth, hắn đang ăn nhưng bị để ý thì cũng không nuốt nổi cơm. Cũng muốn hỏi thẳng nhưng sợ lại bị bảo tự dưng kiếm chuyện
-Krixi này! Sao nhóc nhìn Nakroth chăm chăm vậy:)
Veera ngậm muỗng hỏi thêm: -Đừng có nói em có tình cảm với cái tên đầu đất này nha
-Ý gì hả?
Một câu nói mà khiến cả hai mặt đỏ tía tai. Nakroth ăn vội xuất ăn của mình, Krixi cúi gầm xuống ăn mà không dám nhìn lên
Sau một lát, bữa ăn kết thúc. Hắn kéo Krixi về phòng, mang theo một lọ độc dược của Mmanga
-Anh dẫn tôi đi đâu vậy? Còn chai thuốc này nữa
Krixi bị kéo đi, cô ngây ngốc khi hắn đưa cô chú thỏ trắng mà hôm bữa cô bế nó ở nhà ăn.
-Câm mồm! Cô sẽ biến thành con thỏ này và tôi sẽ kiếm cớ để cô và tôi không bị liên lụy
Nói rồi hắn ép cô uống thứ thuốc ấy. Mùi hương khó tả sộc lên mũi, đến cả vị cũng đắng vô cùng. Krixi nôn mửa ra, thật sự thuốc quá khó uống. May vẫn thấm đc vô người
Cô bỗng nhiên nhỏ lại rồi trở thành con thỏ trắng khi nãy hắn cầm trên tay. Nakroth xoa đầu cô trong hình dạng này, hắn bế cô lên rồi định đi qua cánh cửa dịch chuyển đến cây cổ thụ trước kia.
-Nakroth! Mi đi đâu vậy?
Lauriel thấy biểu hiện bất thường của Nakroth liền hỏi: -Liên quan gì đến mày
-Ê! Nổi cáu thất thường vậy? Mày giấu bố mày cái gì?
-Cút! Tao đang có việc
Hắn nổi giận, quát lớn: -Ngươi cứ lo việc của mình đi
Lauriel nhìn hắn rời đi rồi suy nghĩ: -Èo ơi! Rốt cuộc Krixi làm gì mà để hắn nổi điên đến vậy ta?
-----------
Đến cổng dịch chuyển, hắn bắt đầu đọc gì đó. Không may là bị Veera phát hiện
-Ngươi làm gì ở đây?
-Con thỏ này, nó từ rừng nguyên sinh lạc vào. Ta tính thả nó về
Veera tỏ ra nghi ngờ muốn xem thử coi hắn có giấu gì ả không. Nakroth đưa con thỏ trên tay cho ả
-Hừm! Sao ngươi không nuôi
-Ta không thích con nhỏ Krixi cứ suốt ngày ôm nó lên giường
Nakroth bỗng bị Veera nhìn đểu mà cười nham hiểm: -Sói lộ đuôi à nha! Thích Krixi chứ gì
-Hết Lauriel lại đến mày đồn thôi lung tung! Tao đi đây
- oke thôi
Veera truyền sức mạnh mở cổng dịch chuyển ra.
Nakroth bước vào, nó dịch chuyển đến chỗ cũ- Cây đại thụ khổng lồ giữa rừng Nguyên Sinh. Hắn bỏ con thỏ trên tay xuống, nói:
-Ta đã làm theo ý cô rồi, thuốc sẽ hết tác dụng ngay. Giờ thì chạy đi
Nói rồi hắn lui về sau cổng dịch chuyển rồi bước về Vực Hỗn Mang. Khi hắn vừa bước vào thì liên kết liền đóng, Krixi cũng trở lại thành bình thường.
-Nakroth...
Dường như có một thứ gì đó khiến cô rung động trước hắn. Nhưng nếu Vực Hỗn Mang không thấy cô thì hắn phải làm sao? Sẽ chết ư?
-Chị Krixi...?
Helen đứng sau cô, không thể tin vào mắt mình khi thấy người đã tiếp tay giết Payna lại thả Krixi ra
-Helen..?
Helen nghiêng đầu, đôi mắt không còn ngây thơ như trước kia nữa. Thay vào đó là sự nghi hoặc
-Tại sao? Chị với hắn ta lại đi cùng với nhau đã vậy hắn lại còn ... còn *hức*
Krixi ôm Helen vào lòng, thì thầm dỗ ngọt con bé:
-Chị với hắn cũng đơn thuần là danh nghĩa bạn bè. Vả lại khác phe nên sẽ không có một mối quan hệ khác e hiểu không
  -Dạ
-Vậy dẫn chị đi gặp Tell'annat nhé
Krixi lau nhẹ khóe my đang ướt đẫm của Helen. Helen nhìn chằm chằm chỗ cánh cổng đó rồi mới chịu đi
--------------
Nakroth vừa về, Veera liền kéo cổ hắn lại hỏi: -Mày đang thích Krixi đúng không để bọn tao tạo điều kiện cho
-Khỏi! Tao sống cô đơn quen rồi
Nói rồi hắn rời đi, Veera cũng thấy bất thường khi hắn không tỏ thái độ hàng ngày. Hắn cứ trầm ngâm, suy ngẫm rồi lại buồn một mình.
-Ê! Sao nó giống người thất tình vậy
Tầm trưa, cả Vực Hỗn Mang đồn ầm lên vụ Nakroth ỉu xìu từ lúc thả con thỏ đi
-Nghe bảo thả mất con thỏ cưng của Krixi nên bé nó dỗi không thèm mở cửa cho nó luôn mà:)))
-Trời bé nó ác vậy sao
Nakroth mặc kệ lời đồn đó, vì điều đó đâu phải sự thật. Hắn buồn vì thiếu vắng Krixi, nụ cười rạng rỡ giữa bầu trời đêm trong tâm trí hắn
-Nakroth! Làm gì mà ỉu xìu dậy. Làm hớp không?
Lauriel lại trổ tài nấu ăn làm ai nấy cũng lắc đầu. Nakroth chưa nhìn chưa nếm đã nói: -Tao không có hứng ăn giờ này
Nói rồi hắn bỏ đi. Lauriel tỏ ra khó ưa, nhìn hắn vậy chắc chắn là thất tình. Cô liền nói:
-Èo! Người thất tình có khác
=========
Bonus cho mấy mẹ nè=))) t tự ghép đó
Cre: me


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro