10[Người cá]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, lệch nguyên tác.

×

- Thái tử Nakroth, người đâu rồi?!

Đoàn người hầu chạy khắp biệt thự, từng tiếng hô hào được cất lên khiến không khí sôi động hơn.

Ánh nắng chiến vào những ô cửa lớn rọi lấy từng ngóc ngách biệt thự, thái tử đâu rồi?

Ngài đã ra ngoài từ lúc mặt trời còn chưa lên, rón rén trèo ra từ ô cửa sổ. Những người hầu chăm sóc ngài bị hoàng hậu trách mắng. Thị vệ, quản gia, người hầu, hoàng hậu, tất cả chạy khắp nơi để tìm ngài.

- Anh thấy nó thế nào? Đó là san hô chết đấy!

Bên bờ biển có một bãi đá, nơi mà rất ít người qua lại cũng là nơi yêu thích của chàng người cá Zephys.

Hôm nay cậu đã tìm thấy người bạn mới. Nakroth-tên của chàng trai đã lang thang ngoài bãi đá lúc tờ mờ sớm. Người thì đi lòng vòng người thì lấp ló dưới những tảng đá, cả hai thấy nhau và làm bạn.

- Ah..! Đẹp thật đấy!

- Hì hì, cho anh đó! Chúng rất đẹp phải không? Ở dưới biển nhiều lắm

Zephys cười, lần đầu tiên cậu thấy có người cũng hứng thú với những thứ vụn vặt mà biển cả đem tới.

Vò sỏ, vỏ ốc, san hô chết, sỏi... Zephys đã ôm một đống lên mà cho Nakroth. Đó là món quà đầu tiên của đôi bạn trẻ.

- Mà này, em tên gì vậy? Anh là Nakroth, 14 tuổi.

- Em là Zephys, 12 tuổi!

Chàng tiên cá nhỏ cười tít mắt, bởi lần đầu cậu có bạn là loài người. Cái đuôi cá trồi lên mặt biển mà vẫy vẫy càng thể hiện thêm cậu đang cực kì thích thú và vui.

Nakroth cũng cười theo, xem nào, một cảm giác như bản thân đang là "anh trai" vậy, bởi Zephys đáng yêu hệt như lũ con nít mới 7 tuổi.

Phải mãi đến giờ trưa, khi cả biệt thự đã nhốn nhào là rối tung lên thì Nakroth mới chịu rón rén trở về. Có lẽ ngài đã ham vui đến mức suýt quên giờ cơm.

- Con đi đâu giờ mới chịu về?! Con có biết vị thế của bản thân ra sao không Nakroth, lỡ như con bị bắt cóc thì ta biết phải làm sao?!

Hoàng hậu Veera cười với ngài, nhưng nó chẳng phải nụ cười vui vẻ gì mà lại đầy sự lạnh lẽo và tức giận đến run sợ.

- Dạ...con xin lỗi mẫu thân...

- Hừ...! Thay đồ đi rồi ăn trưa ngay cho ta, đừng để ta ép con về hoàng cung.

- Dạ...

Nakroth cúi gằm xuống tỏ vẻ hối lỗi, ngài sợ thật, về đến hoàng cung sẽ lại phải học hành và tập kiếm, ngài sợ cô giáo và thầy lễ nghi lắm, trên hết thì vẫn là sợ hoàng hậu nhất.

Kì nghỉ hè của thái tử kéo dài ba tháng, ngài ở biệt thự trên đảo với hoàng hậu. Hòn đảo chẳng đông đúc như kinh đô khiến ngài chẳng có đứa trẻ cùng lứa nào để chơi cùng, thật may khi ngài gặp em.

Thái tử luôn biến mất vào khoảng sớm tinh mơ bốn rưỡi năm giờ đến tận tám chín giờ mới rón rén về. Hôm thì ngài biến mất lúc mới dùng bữa xong đến muộn với về.

Sự bất thường này đâu thể qua mắt nổi hoàng hậu Veera, nàng biết con mình có bạn hoặc nó đã tìm thấy thứ gì đó, nhưng tốt hay xấu nàng chưa biết được. Có lẽ là xấu, chắc vậy?

- Này Zephys, em đã từng bị người thân phàn nàn vì em đi chơi về muộn chưa?

- Hmm...rất nhiều luôn! Chị Natalya dạo gần đây khá tức giận vì em đi sớm về muộn lắm.

- Vì lo cho sự an toàn?

- Anh cũng vậy à?

- Ừ.

Hai đứa trẻ nhìn nhau, đứa thì có đôi mắt đợm buồn, đứa thì vẫn vô tư đến lạ. Nakroth dường như chẳng hiểu nổi, rõ ràng Zephys cũng giống bản thân mà em lại chẳng thể hiện ra chút buồn sầu nào.

- Em bị cấm đến gặp anh đấy!

- Sao em vẫn ở đây?!

- Vì em nhớ Nakroth!

Zephys chớp nhẹ đôi mắt, rồi em nở một nụ cười như an ủi vẻ đợm buồn trong mắt ngài.

Cứ như vậy, trong lòng Nakroth rộ lên một cảm giác vui và hạnh phúc đến lạ, trái tim cứ thình thịch một nhịp rung động. Là gì nhỉ...? Một cảm xúc mới mà thái tử Nakroth chưa muốn thừa nhận.

- Ừ...anh cũng nhớ em lắm...

Rồi cả hai bắt đầu chìm vào những câu chuyện dài. Chỉ có ngài và em bên bãi đá vắng người.

Người cá và thái tử, liệu rằng có nẩy sinh tình cảm?

Ba tháng không phải là khoảng thời gian quá dài, ngài gặp em vào đầu hè rồi bầu bạn với em mỗi ngày, chàng tiên cá nhỏ dễ thương và tốt bụng đến lạ khiến thái tử luôn trong trạng thái rung động.

Ngài biết ngài thích em rồi, tình yêu của đứa trẻ trong độ tuổi đang lớn.

Hè sắp kết thúc rồi, ngài mới chỉ nhận ra điều đó khi hoàng hậu nói rằng ngày kia phải trở về hoàng cung. Liệu có quá sớm không? Còn quá nhiều điều dang dở mà?

- Này Zephys nè....nếu như một ngày anh không còn ra đây chơi với em thì sao?

- Dạ? Anh làm sao ư?

Khuôn mặt non nớt lộ vẻ lo lắng dần, dường như ngài đã nói hơi quá rồi, có phải không?

- Không...chỉ là ngày mai anh phải trở về đất liền và...có lẽ ta sẽ không đến đây nữa.

- Vậy là anh không sao phải không?

- Ừ, anh khoẻ mà.

- Hm...em sẽ rất buồn, và nhớ anh nữa.

- Ừ ta cũng sẽ nhớ em lắm....

Rồi bỗng chốc, em trở nên suy tư, đôi mắt em trùng xuống, tay xoa cằm nhẹ nhàng như suy nghĩ đăm chiêu về một thứ gì đó.

- Được rồi! Ngày mai sáng sớm anh có thể ra đây chứ?

- Hả? À ừ được.

- Vậy được! Tạm biệt nha!

Em cười rồi lặn mất xuống biển một cách nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng của Nakroth.

Ngài nhìn theo bóng đuôi của em mà có một chút tiếc nuối trong lòng. Liệu có thứ gì đó đáng chú ý hơn ngài sao... Zephys?

Nakroth đứng dậy mà nhìn biển, trong xanh đến mê lòng. Một khoảng không tĩnh lặng chỉ còn ngài và những cơn gió, những tiếng sóng rì rào êm tai.

Nakroth lại nhớ chàng tiên cá nhỏ rồi.

Rồi một tiếng thở dài phát ra. Phải làm sao chứ, Nakroth không muốn trở về.

Thái tử đã chẳng chợp mắt lúc nào suốt cả đêm. Phần vì ngài nhớ em, phần vì hồi hộp chờ đợi thứ gì đó, chỉ mong sao khi kim đồng hồ chỉ đúng bốn giờ ba mươi để bật dậy và chạy thật nhanh ra bãi đá.

Bốn giờ ba mươi mặt trời chưa lên nhưng trời có dấu hiệu sáng dần. Nakroth mở cửa sổ rồi từ từ trèo xuống như mọi lần.

Nakroth vừa ra đến nơi thì cũng là lúc Zephys trồi lên mặt nước.

Hôm nay em có vẻ lạ, chẳng phải điệu reo mừng lập tức khi thấy ngài, hôm nay em đã đỏ mặt ngại ngùng, vì gì đó.

- Ah...Chào Nakroth, đợi em một chút nhé?

Em định làm gì đó, trong đầu Nakroth đã nghĩ ngay đến đó là món quà tạm biệt. Nakroth từ từ đến gần mà ngồi xuống đợi em. Như được đà, Zephys ôm lấy cổ của Nakroth mà làm điểm tựa trèo lên bãi đá.

- Ha...Hả?!

Rồi Nakroth tròn mắt nhìn em. Một đôi chân, chính xác là một đôi chân!

- Zephys...?

- Có chân đúng là lạ ha!

- Nhưng mà...tại sao em lại có chân?!

- Bí mật! Giờ thì đi chơi thôi Nakroth.

Nói rồi em chậm choạng đứng dậy, tay nắm lấy tay Nakroth mà kéo đi.

Zephys rất khó khăn trong việc đi lại, bởi đây là lần đầu em được bước đi. Lắm khi còn suýt ngã may mà có Nakroth đỡ kịp.

- Này...sao em lại phải làm vậy?

- Anh bảo sẽ không đến đây nữa mà, em nghĩ mình nên làm gì đó thật đặc biệt cho anh, với cả....

- Sao vậy?

- Với cả em thích Nakroth lắm!

Thái tử nhìn chàng tiên cá, vành tai đỏ dần và trái tim đập mạnh. Một cảm giác vỡ oà trong lòng ngài, đó là gì nhỉ?

Nakroth đỏ mặt, dường như chẳng tin vào tai mình, có một cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng. Nakroth vui lắm, ngài ôm lấy em vào lòng rồi lúc đầu vào hõm cổ của chàng tiên cá.

- Anh cũng thích em lắm...!

Mà...cái thích của chàng tiên cá có giống của thái tử không nhỉ?




×
End chap 10
5/9/2024

Chàng tiên cá Zephys cho ai khó hình dung sao tôi lại tả em ấy có đôi mắt to tròn (thì tại tôi vẽ to tròn thật)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro