10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại mùa đông năm ngoái, lúc này quán net trời lạnh nên chẳng có một ai ghé thăm. Tachi sau khi lục tủ lạnh phát hiện mấy gói xúc xích và rau cải đã hết sạch. Vốn dĩ Tachi sẽ đi mua, nhưng mắt của anh bị Aoi đấm vẫn còn sưng, nhìn thấy Hayate rảnh rỗi lướt điện thoại, anh ném ví tiền cho thằng em:
- Ra siêu thị mua ít đồ đi, danh sách anh viết rồi đấy. Đi nhanh lên về ăn cơm.
Hayate bắt lấy chiếc ví, vâng vâng dạ dạ lết cái thân lười đi. Vừa đặt chân ra ngoài, Hayate đã run cầm cập, giữa tháng 12, những cơn gió Đông Bắc khiến mọi căn nhà đều đóng kín cửa nẻo, chẳng ai dại mà bước chân ra ngoài, Hayate thắt chặt dây mũ áo, vừa đi vừa vừa nghĩ xem có nên mua ít bim bim, kẹo chocolate cho Aoi không. Đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, chợt từ trên đầu Hayate rơi xuống một vật thể lạ. Vật thể kia bay qua đầu anh rồi rơi bụp xuống đống thùng bìa bị mất công nhân vệ sinh vứt ở đó. Hayate thất kinh, anh nghĩ xem thứ vừa rơi là chó hay mèo, hay rác ai vô ý thức ném xuống, mà nếu là người thì đã chết hay chưa. Hayate rón rén đi lại gần, thấy đống bìa cát tông động đậy anh mới thả lỏng hơi thở của mình. Hayate nhanh tay dỡ hết đống bìa ra, còn sống thì phải cứu. Anh hết hồn khi thấy một thằng nhóc đang ngồi co ro trong đó, người run rẩy ôm lấy chân của mình. Hayate ngồi xuống, cởi bỏ chiếc áo lông ấm áp ra khoác cho nó, nhưng nó hất ra, chắc nó tưởng anh có ý xấu. Hayate không biết làm sao đành mở miệng giải thích:
- Tôi muốn giúp cậu thôi, có bị thương ở đâu không, sao lại nhảy từ trên cao xuống thế?
Nói rồi anh lại nhặt áo khoác lên người nó, lần này anh dùng tay giữ chặt, không cho nó cơ hội hất ra nữa. Anh nhìn lên chỗ nó vừa nhảy xuống, nơi đó cửa sổ vỡ toang, bên trong vẫn có tiếng ồn ào, một người đàn ông đang đứng nhìn lén ở đó, thấy anh phát hiện liền xoay người bỏ chạy. Hayate nhìn nhóc con trước mặt, chìa tay ra:
- Đi với tôi không? Anh tôi biết chút về y học, có thể kiểm tra cho cậu.
Nó lưỡng lự một chút, nhưng thấy Hayate không làm gì xấu, chân lại không đi được nên đành nghe theo. Hayate cõng nó về nhà, Tachi thấy thằng em về, còn cõng theo đứa nhóc trên lưng thì xanh mặt, đợi Hayate đặt nhóc xuống ghế xong liền lôi ra một góc, hỏi dồn:
- Ai đây hả? Mày lỡ đánh người ta hay sao mà mặt mũi bầm dập thế kia, mang về phi tang à?
Hayate đen mặt:
- Không phải ạ!
Tachi tiếp tục suy đoán:
- Hay...hay mày làm gì con gái người ta, để người ta vứt con lại...
Hayate nhảy dựng lên:
- Hâm quá anh ơi, em mà làm thế thì ăn cơm nhà nước lâu rồi! Cậu ta nhảy lầu, chân không đi được nữa nên mang về cho anh xem đấy!
Tachi nghe vậy thì buông tay đang nắm tóc Hayate ra. Anh chạy vào bếp lấy dụng cụ y tế với một chậu nước nóng.
- Ai đánh con người ta ra nông nỗi này hả trời, tụ máu hết cả rồi. Chân cũng trật luôn khớp, chỗ này nhiễm trùng.....
Hayate nghe tới đâu mặt mày cau có tới đó. Chỉ có thằng nhóc kia vẫn mặt không đổi sắc, thi thoảng còn giật giật lông áo hàng limited của Hayate. Suốt cả quá trình sơ cứu Tachi là người vừa nói vừa chửi nhiều nhất. Đợi xong xuôi, anh dặn Hayate:
- Anh lau rửa hết rồi, chân tạm thời đừng có động dậy nhiều, thuốc trên bàn kia, nhớ bôi. Anh đi nấu thêm cháo cho.
Tachi đi khỏi, thằng nhóc vẫn tròn mắt nhìn theo. Nãy giờ một câu cũng nhóc hai câu cũng nhóc. Hayate ngồi xuống bên cạnh, vừa bôi thuốc cho nó hỏi thăm luôn:
- Đỡ chưa?
Thằng bé gật đầu:
- Rồi..ái!
Hayate vội thổi thổi, bôi chậm hơn:
- Tên gì?
Nó đáp:
- Enzo ạ.
Hayate cười:
- Tên thì mạnh mẽ nhưng vẫn là nhóc sợ đau. Sao lúc nãy nhảy xuống thì không thấy kêu miếng nào.
Enzo nghe tới thì cúi gằm mặt, không đáp. Sau đó dù Hayate cố gắng hỏi thế nào nó cũng không trả lời, chán nản anh bỏ vào bếp với Tachi. Tachi đang đứng nấu cháo, bên cạnh là Aoi, cô nhóc cầm một đống gói dinh dưỡng khác nhau, nói là pha cho người bệnh uống. Hayate hỏi Tachi có biết Enzo là ai không. Tachi nói nhìn quen quen nhưng không chắc lắm:
- Nó giống thằng bé con nhà thằng cha nát rượu gần ngã ba ý. Thằng cha cứ say là lại đuổi con như đuổi chó, dân quanh đó mấy lần còn can, nhưng sau riết họ quen luôn, thấy thằng con ổng đứng ngoài đường là biết ổng lại rượu. Bà vợ thì cũng chẳng dạng vừa, hơi tí là quát, hơi tí là chửi. Haizz...
Nói xong Tachi khuấy cháo tiếp. Aoi chạy theo Hayate bê cho Enzo nước điện giải. Con bé có vẻ thích Enzo lắm, mang game ra chơi cùng nó, chia sẻ đống truyện tranh của mình cho nó luôn, Hayate thắc mắc thì Aoi lè lưỡi:
- Ảnh hiền hơn anh nhiều, đồ ông già chưa ba mươi tóc đã bạc!
Hayate bị đụng chạm tới tuổi tác liền im lặng. Aoi mặc kệ ông anh cây khế có bị tổn thương, quay sang tíu tít với Enzo tiếp, đến cháo Aoi cũng đòi xúc cho Enzo luôn, Hayate lại ngồi xuống đối diện hai người, tay chống cằm hỏi:
- Aoi? Cháo ngon không?
Aoi không để ý đáp luôn:
- Dạ ngon!
Nói xong, cô bé mới ý thức được có gì đó không đúng, vừa quay người lại đã bị Hayate túm cổ vứt ra khỏi phòng khách, đóng cửa lại mặc kệ Aoi hét thế nào thì hét.
- Xin lỗi, con bé thích đồ ăn anh tôi nấu nên là...
Hayate gãi đầu ngượng ngừng, anh bỏ đống truyện tranh sang một bên, ngồi xúc nốt cho Enzo nửa bát cháo. Cậu ăn ngon lành, tới khi chạm đáy thì thôi, dù sao sáng giờ chạy cũng không có gì bỏ vào bụng.
Những ngày sau đó, những vết thương của Enzo dần lành lại. Cậu vẫn cắm rễ ở nhà Hayate, mà cũng chẳng có ai tới tìm cậu về hết. Enzo cũng rất biết điều, giúp Hayate trông coi quán, giúp Tachi rửa bát, giúp Aoi bưng bê, lau sàn. Ba anh em cũng chẳng ai nỡ để Enzo đi cả, biết được lần sau gặp lại gãy thêm mấy cái xương.
Một buổi tối nọ, Tachi đưa Aoi đi chơi Noel, Hayate và Enzo đóng cửa quán sớm, tranh thủ nay dịp lễ nên nghỉ ngơi một hôm. Hayate nấu hai bát bún mọc, một bát không hành, Hayate quá ngứa mắt sau những lần nhìn Enzo ngồi nhặt từng cọng hành ra tới khi hết mới thôi. Vừa ăn, Hayate muốn hỏi thêm về Enzo
- Sao hôm đó lại nhảy xuống?
Bình thường hỏi Enzo sẽ nhất định im lặng giả điếc, nhưng nay có lẽ gió đã đổi chiều, cậu đáp:
- Bố em đuổi nhanh quá, cửa quá rồi nên em làm liều, may không gãy chân!
Hayate trầm mặc:
- Vậy người đứng đó nhìn là bố em hả?
Enzo bỏ đũa, cầm cục xương gặm, đáp:
- Vâng, ông ta tưởng em chết rồi.
Hayate thở dài:
- Ở đây hơn hai tuần rồi, có tính về nữa không?
Enzo bỏ miếng thịt mỡ qua bát Hayate:
- Có chứ, đồ đạc của em đều ở đó. Sách vở nữa.
Hayate gắp miếng thịt lên ăn:
- Không sợ bố đánh thêm à?
Cậu lắc đầu:
- Em né mấy lúc ông ta ở nhà là được, cần thì về, xong thì lại sang đây..
Hayate bật cười:
- Không cho ở miễn phí đâu nhé!
Enzo vứt cục xương vào thùng rác:
- Em làm việc không công là được chứ gì, cơm no là được!
Cứ như vậy, Enzo ở đây đã hơn một năm trời.
Dòng hồi tưởng của Hayate dừng lại, anh lại gần, bấm dừng phim, vỗ vai Enzo:
- Đi vào ăn thêm cơm đi, một đĩa cơm gà hồi nãy sao đủ no chứ.
Enzo ngoan ngoãn để gọn sách vở lại, vươn vai dãn gân cốt cho đỡ mỏi. Khách trong tiệm đã về gần hết, lầu hai cũng dần xuống thanh toán. Hayate thu xếp xong một lượt, kéo Enzo đi dọn mâm bát. Từng món ăn nóng hổi được bê ra, Hayate gắp cho Enzo miếng trứng:
- Học chung lớp với bốn bạn kia hả?
Enzo gật đầu:
- Vâng.
Nói xong lại cắm cúi ăn, Hayate nhìn cậu, rõ ràng là đang giận cái gì. Anh đánh mắt với Aoi, Aoi nhún vai tỏ vẻ không biết, Tachi cũng thế. Anh đành kệ, đợi lát nữa ăn xong hỏi cũng được.
Tại một nơi khác
- Nakroth, thấy sạc điện thoại tôi đâu không?
Nakroth lắc đầu:
- Không, hay bỏ quên ở bên kia rồi?
Zephys ngơ ngác:
- Rồi giờ tôi lấy gì sạc?
Nakroth ngáp ngủ, vươn tay bật điều hòa lên, kéo Zephys lên giường nằm:
- Qua đây, tôi sạc giúp cho!
Zephys nóng hết mặt muốn đẩy Nakroth ra, nhưng anh đã nhanh tay hơn, rút điện thoại trên tay Zephys để lên sạc dự phòng của mình rồi nằm xuống quay mặt vào trong ngủ.
Zephys:
- ....?!?? Thật à?!!
Muốn đập cho Nakroth mấy phát, nhưng trời đánh tránh lúc ngủ ra. Cậu đành nằm quay lưng lại, cuộn chăn quanh người:
- Lát nữa chết lạnh kệ nhà ngươi!
Và đúng như Zephys nghĩ, chiều thức dậy, Nakroth khàn giọng thật.
______________________________
- Natalya, cái sạc trắng này ở đâu ra
thế?
Natalya đang ngồi ngắm trai 2d:
- Nãy Nakroth đưa chị, kêu cầm lấy mai trả nó.
Veera:
-????!!!
_________________
Oáp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro