14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Tulen đặt thẻ ra giữa bàn:
- Tỏ tình với crush của bạn đi!
Natalya nhìn thầy Tulen suy tư:
- Ờm...thầy có thích ai không ạ?
Thầy Tulen lắc đầu:
- Đôi môi này chỉ đọc giáo án, có bao giờ được tán ai đâu.
Cả hội nghe vậy đành thở dài:
- Vậy thầy giữ lại thử thách này đi, khi nào có thì thực hiện sau vậy. Tiếp tiếp!
Lần này là Verra:
- Dùng ba từ miêu tả người bạn đang thích thầm? Ừm...Cao ráo, học giỏi, lạnh lùng...
Nakroth gõ tay xuống bàn:
- Miêu tả chung chung thế sao đoán được là ai trời...
Verra nhún mai:
- Tui không muốn mấy người đoán được mà.
Lượt cuối cùng dĩ nhiên là Zephys:
- Của tôi là...bạn có đang thích thầm ai không, nói thật hoặc uống ba li!
Nakroth khẽ liếc mắt sang Zephys như mong chờ câu trả lời, Zephys nhún vai:
- Học chưa xong yêu ai được mấy má.
Nakroth nghe vậy cụp mắt xuống ăn bánh tiếp, Natalya và Verra thở dài tỏ rõ vẻ thất vọng, họ muốn nhân cơ hội này tìm cớ trêu chọc Zephys nhưng có vẻ bất thành rồi.
Sau khi ăn uống một bữa ra trò, thầy Tulen nhận trách nghiệm chở cả hội về. Vừa đi ra khỏi quán thì có tiếng gọi từ phía sau:
- Hey! Đợi tôi một lát!
Murad lúc này đã thay ra trang phục áo phông trắng với quần thể thao bình thường. Trên tay anh cầm một túi bánh của tiệm Coffee, lấy ta đưa cho mỗi người một hộp:
- Tiệm cuối ngày vẫn còn nên cho nhân viên cầm về. Tôi thấy hồi nãy bàn mình gọi nhiều nên chắc thích ăn, nhận đi đừng ngại.
Natalya cầm bánh lên ngắm nghía, nghĩ xem có nên ăn luôn bây giờ không. Nakroth mải chơi game nên đưa Zephys cầm hết phần của mình, đằng nào lát nữa về Zephys cũng sẽ cho anh hết, cậu không hảo ngọt lắm. Murad lâu ngày không gặp lại thằng em cây chuối của mình nên tranh thủ kéo Zephys ra một góc ngồi tâm sự, Natalya rủ Verra ngồi xuống ghế đá bóc bánh ăn. Chỉ còn lại Tulen, anh đành ngồi xuống cạnh Nakroth vẫn đang mải chơi game, rút trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa rít một hơi dài. Nakroth bị mùi khói làm ho sặc sụa, Tulen thấy vậy biết ý quay sang chỗ khác, Nakroth lấy tay phẩy bớt khói đi, nhìn thầy giáo của mình:
- Hút thuốc lá có hại cho phổi, thầy nhắc chúng em thuộc nằm lòng rồi giờ lại đứng đây hút là sao ạ?
Tulen vứt điếu thuốc xuống đất, lấy chân di tàn thuốc đi:
- Em cũng đang chơi game đấy, hại cho mắt!
Đúng lúc này, Murad và Zephys mới trở lại. Bốn người gọi hai cô nàng vẫn đang mải ăn nhanh chóng ra về, tuy đang mùa hè nhưng trời về đêm có sương lạnh tràn xuống, đứng ngoài lâu sẽ nhiễm lạnh.
Natalya đang đi đột nhiên dừng lại, cô nói mọi người ra xe trước, còn mình xin phép nói có việc gấp cần nói với Nakroth. Zephys nhìn theo bóng lưng của Natalya và Nakroth khuất sau lối rẽ cách họ không xa cho đến khi thầy Tulen gọi cậu:
- Đứng đó làm gì nữa, lạnh chết tôi rồi đây này!
Zephys tần ngần một lúc rồi từ chối:
- Mọi người đi trước đi ạ, em đi vệ sinh một chút!
Thầy Tulen nhăn mặt không vui:
- Nãy trong đó thì không đi, nhanh lên đấy!
- Vâng ạ!
Zephys đáp rồi chạy đi. Thầy Tulen ra tới xe rồi vẫn càu nhàu. Verra ngồi phía sau chụp tai nghe lên đầu, bật nhạc rồi thiu thiu ngủ. Murad ngồi bên ghế phụ lái, Tulen đưa tay chỉnh điều hòa ấm lên, Murad lấy áo khoác trong balo đưa cho Tulen:
- Anh.. À thầy nếu không chê thì mặc vào đi, tôi thấy nãy thầy nói lạnh..
Tulen lịch sự nhận lấy, dù sao bộ vest của anh cũng chẳng giữ nhiệt được bao nhiêu, người ta có lòng thì tội gì không nhận. Hai người ngồi im lặng, cùng nhìn lên bầu trời khuya với vô vàn những vì sao lấp lánh, như một không gian khác cánh biệt hoàn toàn với thành phố ồn ã ngoài kia. Thầy Tulen mở lời trước:
- Cậu là người lên ý tưởng cho quán sao?
Murad gật đầu, đôi mắt ánh lên sự tự hào nhìn ánh đèn coffee ở phía xa:
- Vâng ạ, em muốn đóng góp một chút cho quán.
- Rất đẹp, cảm giác rất hoài niệm ngày còn bé. Cậu thích các siêu anh hùng nhỉ?
Mặt Murad khẽ đỏ lên vì lời khen, đôi môi nở một nụ cười rồi đáp:
- Vâng ạ, em nghĩ rằng dù chúng ta có lớn lên, được chiêm ngưỡng những món đồ tinh xảo, kì quan hùng vĩ tới đâu đi chăng nữa. Thì món đồ chơi ngày nhỏ vẫn luôn là món đồ đẹp nhất, gần gũi nhất, những hoạt hình, cũng là kì quan đầu tiên mà ta được trông thấy....
Tulen tay gõ gõ vào vô-lăng, hỏi sang chủ đề khác:
- Cậu còn rất trẻ, bằng học trò của tôi là cùng nhỉ.
Cổ họng của Murad run lên muốn bật cười thành tiếng, cậu lắc đầu:
- Vậy mà em hơn Zephys tận 5 tuổi đấy ạ.
Tulen nhìn cậu, vươn người sang, lợi dụng trong lúc Murad đang ngẩn người hôn lên môi cậu, khẽ thì thầm vào tai:
- Nhỏ hơn tôi là được rồi.
Khi Murad định hình lại được thì Tulen đã ngồi nghiêm chỉnh như chưa có chuyện gì. Đầu Murad bây giờ là một mảng hỗn loạn, hai người thậm chí chưa hề quen biết nhau, vậy mà nụ hôn đầu của cậu lại bị anh ta đoạt mất, cậu tự hỏi anh đang có ý đồ gì. Đôi mắt Murad liếc qua kính chiếu hậu, cậu khẽ thở phào, cô nàng phía sau vẫn nhắm mắt ngủ. Tulen lẩm bẩm, hạ kính nhìn ra ngoài:
- Sao ba đứa kia mãi không thấy về nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro