Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bật khóc nấc lên vì sợ hãi,nhìn em khóc Thorne lại dần nhẹ tay,thả lỏng cơ thể em ra,có lẽ bởi vì em thật sự giống người hắn yêu,người mà cả cuộc đời hắn phải hối hận vì bản thân mình

"Có lẽ vì mày giống em ấy.."

Hắn ta nói nhẹ nhàng khiến em có chút lạ lùng ,hắn cuối mặt xuống,bỏ cơ thể em ra và quay mặt về hướng cửa xe..

Ở mặt khác Nak vẫn hốt hoảng tìm kiếm ở khắp mọi nơi,anh hoảng loạng rồi tóc rồi bời thầm trách bản thân vô dụng,rất vô dụng

"Làm lạc em ấy rồi,mày ngốc quá đi Nakkk!!!"

Anh hét lên giữa đông người,khiến mọi ánh mắt hướng về anh...

[Trên Xe]

Ở đây chiếc xe hắn đang đi đến gần biển

Mặt nước mềm mãi uyển chuyển nhẹ nhàng,những con cá nhỏ lon ton chạy nhảy trên mặt nước gần đó có cả cánh đồng hoa tulip,1 loài hoa mà mẹ em rất thích,nơi đây bình yên và em mong bản thân cũng bình yên như bức tranh hoàng hồn chìm sâu vào thực tại..

Chiếc xe dừng lại tại 1 con đường vắng người,mang vẻ đẹp cô đơn lạnh lùng..

"Xuống xe đi"

Hắn trầm ấm bước xuống xe,đến bên kia để mở cửa rồi đỡ em ra khỏi xe

"Anh chỡ tôi đến đây làm gì?"

Em nói giọng nói có chút rung,sợ hãi

"Không cần sợ.."

Anh ta giọng nói ấm áp an ủi khiến em có phần nào đó không còn cảm thấy sợ hãi, anh ta bước đi em cũng nhẹ nhàng bước theo sau...

Càng đi thì càng đến biển,gió thổi nhẹ nhàng khiến tim em rung lên cảm giác lạ lùng,em muốn Nak đến đây..đến để cứu em hay là hẹn họ với anh ấy

"Cậu thấy nhớ Nak nhỉ"

Giọng nói anh ta khàn khàn thốt lên bất ngờ khiến cậu có chút cứng đờ......cậu nhìn theo hướng giọng nói nhận ra vẻ mặt anh ta điềm đạm,nhẹ nhàng không còn dáng vẻ đáng sợ khi nảy

"Ừm"

Em nói nhẹ nhàng ngắn gọn,khi mắt vẫn chú ý đến anh ta...anh ta thật sự đẹp sau khi tháo kính xuống,mái tóc nâu đen cùng ánh mắt nhẹ nhàng,cùng làn gió thổi nhẹ,ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống,tất cả đều đệm lên cho anh ta vẻ đẹp hoàng mĩ

"Xin lỗi vì hành động khi nảy trên xe,tôi vô thức làm cậu sợ hãi"

Hắn nói khi ánh mắt có chút rũ xuống,....đúng vậy hắn ta sắp khóc rồi,hắn buồn vì điều gì?em mới là người buồn chứ?

Hắn bỏ tay vào túi,lấy thứ gì đó,..là bức ảnh hắn ta nhẹ nhàng đưa thứ đó cho cậu,cậu vô thức đón lấy nó

Trong ảnh là 1 cậu thiếu niên trên tay cầm bó hoa tulip màu hồng,cậu ấy cười rất tươi,mái tóc trắng,làn da mượt mà,nụ cười ngọt ngào,thân hình mảnh mai,nơi cậu ta đứng hình như chính là chỗ này..

Vô thức Zep nhìn bản thân trong làn nước lại nhìn về người trong ảnh,...em với cậu ta giống nhau?

"Cậu thấy em ấy đẹp lắm phải không?"

"Rất đẹp..."

Em nói từ tốn khi nhận được em hỏi của Thorne,lại khó hiểu khi anh ta bắt cóc em chỉ để em đến nơi này và cho em xem bức ảnh này thôi sao???

"Chỉ có vậy.."

Zep khó hiểu cau mày

"Tôi muốn cậu chụp lại bức ảnh giống em ấy được không?"

"Giống Allain?.."

Sự tò mò dâng trào.. em muốn biết câu chuyện của hắn ta và cậu ấy,

"Được nếu như anh cho tôi biết câu chuyện của hai người.."

Hắn quay người lại nhìn cậu,mắt mở to hơn trong hơi bất ngờ, đúng vậy cậu đã cười lại giống như Allain,chính là nụ cười khiến hắn phải hối hận cả cuộc đời,...

"Được"

____
Chap sauu tuii viết theo xưng hô Allain vs Thorne
Hok có Zep vs Nak ấy
Tui sẽ viết theo kiểu Thorne kể ạ

Showw luôn mong mấy bồ ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro