Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bạn ơi, bao giờ bạn mới về với em vậy..

-Ơi, bạn đợi anh chút xíu nhe, anh sắp về với bạn rồi.

-Em mệt quá bạn ơi..

Nakroth vì công tác bên nước ngoài mà tạm xa Zephys 1 tháng rồi, hắn cũng nhớ bé yêu của hắn lắm chứ, nhưng vì công việc thôi.Bây giờ Zephys mệt lắm, từ tối qua cậu sốt rất cao, may mà Tulen đã đến chăm cậu cả đêm, vừa bị Murad bế về rồi, chỉ còn cậu trong căn phòng ngủ lạnh lẽo.

Zephys vừa mệt vừa nhớ Nakroth, thật sự cảm giác cậu tủi thân lắm chỉ muốn khóc thôi. Nakroth thật ra xong công việc từ hôm qua rồi, nay định bất ngờ quay về không báo cho cậu biết đâu, nhưng thấy Tulen gọi bảo bé yêu hắn sốt cao lắm khiến hắn phải lập tức trở về nhà sớm để chăm sóc cậu.

"Haa áo bạn ở đâu nhỉ?" Zephys nằm giường nhớ đến những cái ôm ấm áp của Nakroth dành cho cậu, Zephys liền ngồi dậy tìm lấy 1 chiếc áo của Nakroth mà quấn quanh người, bao giờ mới về với cậu đây?

*Cạch

Nakroth vội vã bước xuống xe chạy vào trong nhà, mở của ra bên trong nhà tối om không nổi 1 ánh sáng nào, hắn từ từ nhẹ nhàng đến phòng ngủ của cậu, bên trong thấy 1 góc chăn nhô lên trên giường, cẩn thận đi đến bên cậu,Nakroth vén tấm chăn ra thấy người thương của hắn đang nằm ngủ ngon cùng chiếc áo  mà Nakroth hay mặc.Dịu dàng lấy tay vén tóc cậu lên nhưng đã làm Zephys tỉnh giấc.

-Bạn ơi, anh về với bạn rồi này.

-Ơ anh Tulen ơi, em ảo giác quá nhận nhầm ai với Nakroth nè.

Nakroth bất lực đặt lên trán cậu 1 cái thơm nhẹ.

-Không không, là Nakroth của bạn đâyy.

-Hức...h..hu..hu..

Zephys nhận được câu trả lời mà òa lên khóc nức nở, sao giờ hắn mới về với cậu, Nakroth có biết cả tháng qua làm cậu cô đơn rất nhiều không??

-Aa,bạn ơi, anh xin lỗi,xin lỗi làm bạn tủi thân nhiều rồi.

Nakroth ngồi hẳn lên giường bế Zephys ôm vào lòng, tay không ngừng xoa lên tấm lưng gầy gò, hắn biết 1 tháng qua cậu cô đơn tủi thân lắm chứ, hắn cũng vậy, nhớ cậu phát điến được.

-Sao bạn gầy quá vậy, cả tháng qua bạn có bỏ bửa không đấy?

Nakroth ân cần lau nước mắt của Zephys đi, đặt lên 1 nụ hôn trên đấy, Zephys thủ thỉ ôm Nakroth rồi đáp.

-Không em vẫn ăn đầy đủ mà, bạn hỏi anh Tulen mà kiểm chứng.

Đúng, 1 tháng qua có 3-4 ngày bỏ thôi, ai bảo tại hắn chăm cậu quá, làm Zephys nhớ hắn mỗi lúc ăn cơm đều nấu cho cậu ăn khiến cậu lại nhớ đến nỗi chỉ nằm trên giường nghĩ hắn mà bỏ bữa ăn.

-Thôi lần này anh tin bạn, ngồi đây đợi anh nấu ăn cho bạn nhá.

Nakroth hôn Zephys 1 cái rồi đứng dậy đặt cậu nằm xuống rồi đi.Nhưng cậu nào chịu, bây giờ tâm trí chỉ có hắn thôi, Zephys cầm tay Nakroth kéo lại chủ động hôn hắn.Nakroth bất ngờ trước hành động này, nhưng cũng từ từ đáp lại, lưỡi hắn nhanh nhảu tách môi và răng cậu ra luồn vào trong, khuấy đảo trong miệng cậu, nhanh chóng bắt lấy cái lưỡi bé nhỏ bên trong.Zephys vì thiếu không khí mà đập nhẹ vào lưng hắn, Nakroth cũng buông tha rời khỏi môi cậu, di chuyển hôn lên khắp mặt cậu.

-Em xin lỗi, e..m sợ lây bệnh cho bạn mất.

-Không sao, bệnh của bạn lây anh không sợ.

-Vậy bạn nằm đây chờ anh đi nấu cho bạn ăn nhé.

-Bạn nấu nhanh nhanh nha.

-------------------------------------------------------------------

Hí lu mọi người đến với truyện của tuii

Chúc mừng SGP vô địch vào chung kếttt><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro