$3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zephys không ngờ nói vậy mà hắn chỉ nói một từ duy nhất, zephys đi cùng nakroth vào phòng y tế để sơ cứu cái tay chảy máu của mình, zephys lỡ mồm.

- mẹ, cỡ mạnh chút là tao cân tất.

Nakroth nhìn zephys khiến cậu nhớ ra, " ờ nhỉ, chết mẹ " nhưng nakroth lại không nói gì nhìn vào phòng y tế không thấy ai hắn mới lên tiếng.

- cô y tế đi rồi.

- vậy khỏi đi, vết thương cũng không lớn.

- không.

Nakroth dắt zephys vào ghế bắt cậu ngồi xuống mà sơ cứu vết thương, zephys nghiêng đầu nhìn nakroth " vẫn có người bình thường, cứ nghĩ là chung phe với bọn kia cơ, thế sao lại không cứu thằng nhóc này nhỉ " dòng suy nghĩ đang trôi dạt trong đầu zephys bị nakroth siết chặt tay tỉnh lại, tay bị nakroth miết vào vết thương  rỉ máu, bị bắt ngay chỗ yếu zephys tay bên trái định đưa lên đấm vào người nakroth nhưng ngay tức khắc đã bị bắt lại.

- cậu là ai.

- điên à, tôi không là zephys thì là ai.

Zephys thoát ra khỏi tay nakroth mà nhìn hắn " tên này điên thật rồi " đang xoa lấy tay đau mình, nakroth lại nói.

- vẻ ngoài giống thật đấy, nhưng hồn thì không.

- cậu ảo phim quá đó.

- chúng ta từng đã rất thân với nhau đó.

Zephys nhìn vào mắt nakroth mà tự hỏi chính mình " tên này còn có bạn sao, lại còn là lớp trưởng tỏa sáng, nếu vậy tại sao lại tự tử tại..sao..nhỉ...tại sao" zephys rối não nói lắp bắp.

- ờ..thì tôi mất trí nhớ, nhiều cái tôi còn chưa nhớ rõ.

Nakroth cười nhạt rồi chống tay lên càm.

- ồ, tôi bạn cậu lúc nào thế?

Zephys giật mình, thì ra cậu bị nakroth dẫn dắt đi như chó, zephys nghiến răng " thằng này khó ăn đây, kiếm cách trốn vậy " vừa quay lưng rời đi, nakroth nhìn theo hướng zephys đi đến cửa y tế mở ra máu trên tay zephys cũng đã khô lại, nakroth nhìn zephys rời đi, miệng nói.

- ai vậy nhỉ? tò mò thật.

Vào lớp học zephys không thể tập trung vào môn học được toàn nghĩ đến chuyện bị phát hiện phải làm sao, cơ mà nếu có thật thì nakroth làm được gì nhỉ, zephys suy nghĩ mơ màng thì bỗng tiếng để sách lên bàn lớn khiến zephys phải quay sang, cậu há hốc mồm. Mà nhảy dựng lên.

- gì đây, cút, cút .

- cô bảo tôi kèm cậu.

- tôi không cần kèm, cút cho khuất mắt.

Nakroth lôi ra bài kiểm tra lúc sáng đưa sang zephys rồi nói, tay nhấc nhẹ cặp kính mình lên.

- 20 câu, không đúng cái nào!

- ờ..m..

Zephys nhìn vào tờ kiểm tra của .ình mà sợ hãi, khoan, nếu giờ cậu về. Với cái tờ kiểm tra này chắc chết, zephys lóe ra ý tưởng lấy bút mực trong túi mình ra mà đồ lên bài kiểm tra. Nakroth cũng đã thấy nhưng lại tiếp tục viết bài miệng nói.

- cô đã gọi điện trách móc mẹ cậu rồi.

- hả..hả..hả

Zephys đi lại nắm cổ áo nakroth lên mà hỏi, cậu chảy mồ hôi hột khi nghĩ đến cảnh tượng bà ta chửi, zephys bỏ nakroth xuống mà ngồi một góc, có vẻ thân xác này zephys cần phải cố gắng nhiều hơn, theo ý trí của mình, zephys liền làm theo lấy bài tập ra mà chép vào nhưng chưa chép được nữa bài thì zephys lại lăn ra than thở.

- ôi trời, học sinh cấp 3 bây giờ phải viết cả đống như này à, lúc mình đi học nhớ đâu cần phải viết nhiều đến này đâu nhỉ.

Zephys nằm xuống bàn mà suy nghĩ, nakroth nhấc nhẹ cặp kính lên mà nghe hết, điều này cho chắc với ý kiến zephys là người khác, hoặc là anh em song sinh hay gì đấy, cuối cùng cũng ra về, mọi người cũng có vẻ tránh xa zephys nhưng cậu không quan tâm lắm, hôm nay zephys đã biết đường về nhà, cậu đi bộ trên vỉa hè mà nói.

- đi làm bây giờ còn sướng hơn học cỡ này, điểm tròn o thế này thì ăn chửi là cái chắc.

Zephys đi ngang qua thùng rác rồi tiện quăng bài kiểm tra vài sọt rác rồi vác đít về nhà, một chiếc xe hơi đắt tiền chạy ngang qua mặt zephys, cậu nhìn vào biển sổ xe thì thầm.

- giới trẻ đua đòi.

Zephys vừa đến cửa thì nghe tiếng cãi vã, zephys quá quen mà bước vào, thấy zephys bài mẹ lại liền cho cậu một bạt tay, zephys nhìn lên, bà ta liền chửi bới.

- vừa lòng mày chưa,, tao sắp nhục hết sớm rồi này, mày thấy chưa, mày chết đi cho trời trong, chỉ cần thấy mặt mày là tao muốn giết chết mày rồi, làm sao mà mày nghĩ lại thi điểm 0 vậy hả.

Zephys ngáp dài khi nghe bà ta chửi, mặt cậu đanh lại.

- nói xong chưa ?

- xong hả, ra đường ở đi tao không có đứa con như mày.

- ủ ê

Zephys bị đẩy ra khỏi cửa mà nhốt bên ngoài, tay nắm chặt thành nấm đấm, mẹ trường còn gặp mụ điên, zephys cọc cằn đi lại bờ hồ ngay công viên mà chơi ném đá nghĩ " giờ thân xác mình được chôn rồi, nếu thằng bé mà có về thân xác của nó thì chắc mình bị xuất ra nhỉ, là nó sẽ sống mình sẽ chết, nghe xàm thật, "

Zephys suy nghĩ một chút nữa thì thấy lỏm tóc của mình đã dài ra chạm đến mắt zephys sờ lấy tóc mình mà ẩn ý ra một ý tưởng.

- thân xác mình mà nhỉ...

Zephys mặt dày trở về nhà mà xin. Lỗi, bà ta lúc ấy do bận việc chỉ nhìn zephys một cái lạnh lẽo rồi rời đi, zephys đi vào nhà thay mình bộ đồ ngủ rồi nằm lên giường.. Giấc mơ zephys lại gặp thằng nhóc.

- này thằng kia, này về thân xác mày đi, tao mệt rồi đấy.

- chú để nó chết đi..con không muốn..

- giới trẻ lạ thật, đụng tí lại muốn chết nhỉ, tao biết mọi thứ điều xuất phát từ xã hội, nhưng này cũng nên nhìn vào ánh sáng hay gì bóng tối.

- im đii

Tiếng hét cậu nhóc quá lớn khiến zephys tỉnh giấc, thì trời đã sáng, cậu thay cho mình bộ đồng phục rồi xuống bếp cầm cây kéo sắt trên tay, tay phải còn run run..cắt xoạt, từng sợi tóc rơi xuống nền đất, zephys cứ nghĩ đã xong thì nhìn lại vô gương..

- ôi trời mẹ ơi, đẹp trai quá..

Zephys vui vẻ với bộ tóc cắt ngắn của mình, nhưng mắt zephys quá tệ cậu thấy đẹp nhưng người ngoài nhìn vào thì tưởng ổ quạ, đến cả nakroth nhìn thấy mà còn hốt hoảng, nhấc nhẹ cặp kính nakroth mở lời.

- ai cắt ?

- tôi, đẹp chứ.

- xấu.

Zephys đơ người khi nghe câu nói từ miệng nakroth nhưng theo đó lại thêm một câu.

- nếu có thể, tôi sẽ cắt lại cho cậu.

- không cần..

- nếu cậu muốn kết bạn, trước tiên phải có nhan sắc.

Zephys khựng lại, nakroth này hắn biết hết tất cả những gì cậu nghĩ, nhưng zephys không nghĩ nhiều mà nói.

- ừ, cắt cho đẹp đấy.

Nakroth im lặng mà thầm cười trong lòng, zephys lại như con gà ngơ ngác bị loài cáo già nắm thót..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro