Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chỉ có thể thắng chứ không thể chờ ban tặng"

***

Mùa hè của đại chiến thứ ba được bắt đầu bằng cơn mưa. Cơn mưa rải rác vào những ngày nóng bức do nhiệt độ của trận chiến lan toả vào bầu không khí lúc bấy giờ. Bộ giáp của người chiến sĩ dầm mưa mòn đi không ít, cơn mưa axit, Vực Hỗn Mang rõ ràng không thể có sự sống kể cả nước mưa của đấng tạo hoá ban phát cho bọn hắn cũng mang vẻ chết chóc khôn cùng. Nếu không phải tất cả đã quen với sự khắc nghiệt mà thượng đế thiên vị có lẽ bọn hắn đã tan chảy thành vũng lầy.

-"Thế nào rồi?"

Zephys bước vào doanh trướng của Nakroth. Nhìn gã đàn ông ngồi trên giường bả vai vốn đã in hằn vết cắt sâu hoắm trong da thịt, cả cơ thể gồng cứng lên vì đau nhưng sắc mặt vẫn không một chút thay đổi. Lầm lì dẫu cho máu không ngừng rỉ chảy thấm đẫm vào miếng băng gạc mới vừa thay trước đó, đôi lúc hắn còn nghe tiếng quát tháo của Mganga vì gã gồng cơ lên khiến đường chỉ đứt đi. Suy cho cùng con người tài giỏi đến mấy cũng sẽ đày đoạ đến đường này, và dung mạo đẹp đến mấy cũng chỉ là pho tượng cẩm thạch vô tri vô giác. Zephys thở dài lắc đầu rồi đến cạnh ngay mép giường.

-"Để ta, ngươi đi pha thuốc đi."

Thú thật hắn không rành đâu, nhưng sống trong môi trường như thế, Zephys và một số người khác điều phải làm quen thậm chí học lấy những điều này. Tiếp nhận cây kim của lão y sĩ, lão ta đứng dậy chừa lại khoảng trống cho anh ngồi xuống, khá sát với miệng vết thương, nhờ thế hắn mới có thể nhìn rõ và cảm nhận được nỗi đau gã ta đang kiềm nén.

-"Nakroth." Zephys đặt lòng bàn tay trước đó hắn đã cởi bỏ giáp, vết chai sờn trên mu bàn tay vuốt nhẹ bờ lưng lạnh, giọng hắn thì thào vừa đủ cho gã nghe. "Thả lỏng nào."

Rồi khi những thớ cơ không còn căng như trước, tiếng thở đều đều được phát ra, Zephys biết gã đã chịu hợp tác rồi bắt đầu khâu lại vết thương.

Hắn không phải y sĩ như lão, cũng không khéo tay như những người khác. Từng đường kim tiếp xúc với làn da gã tạo nên những vết khâu xấu và không đẹp, nó méo mó không đều thẳng tắp ngược lại sợi ngắn sợi dài, có vài cái đường chỉ đè chất lên nhau cũng có vài cái hở ra cả mảng thịt rộng, nhưng lại không quá ảnh hưởng. Bởi nếu nhân loại là sinh vật yếu đuối đòi hỏi cao và yêu cầu về kỹ thuật, thì bọn hắn lại chỉ chấp vá rồi để bản thể bị nguyền rủa này tự phục hồi. Hơn hết trên chiến trường bọn hắn không có sự lựa chọn, và bọn hắn cũng không phải kẻ được chọn.

-"Đứt nữa thì đừng mong ta sẽ khâu lại." Zephys hằn giọng khi hắn tính lau đi vết máu trên cơ thể gã còn gã phán quan lại liên tục chối từ.

Nakroth muốn tự lau lấy, gã khướt từ mọi sự đụng chạm đến từ vị tử thần. Zephys cũng thật biết cách chiều gã, vứt chiếc khăn đến cho Nakroth và với đều kiện gã hãy lau mà không làm sứt chỉ, vì nếu không hắn sẽ thay cho bè lũ Quang Minh ngoài đó, đâm cho gã một xiên thật sâu để hồn gã rời khỏi xác và gã ta sẽ không còn hồ nháo nữa.

Quá rõ ràng gã không thể nào tự lau được, có cũng không thể dùng lực được. Zephys đứng khoanh tay nhìn cái cách gã ta do dự, hắn cười khàn trong họng rồi bước đến giật lấy chiếc khăn, Nakroth cũng không còn phản kháng nữa. Zephys biết thừa Nakroth sẽ không tự nhiên lại ngoan ngoãn dưới tay ai đó, và hơn hết gã lại là tướng quân ma tộc có tôn nghiêm của riêng mình. Mà điều đó lại xảy ra với hắn, chà có lẽ hắn thật sự là khắc tinh của gã, chỉ cần cứng đầu hơn thì đều sẽ được chiều theo.

Đứng trên gò cao nhất của vùng đất thấp Vương quốc Norman, hướng tầm mắt nhìn về phía bắc, ngắm những tia nắng đầu tiên của bình mình. Xa xa theo hướng nhìn con chim sải cánh rộng lượn qua những ngọn đồi xanh dài thăm thẳm, trùng trùng điệp điệp, nhô lên như những cái bướu của những chú lạc đà trong dải thung lũng và trên những đỉnh núi.

Ánh sáng màu cam ấm áp của những tia nắng đầu tiên trong ngày đọng lại trên những giọt sương sớm, làm cho chúng lấp lánh, ánh sáng được phủ lên một lớp phép màu nhiệm, vô cùng phù hợp với tâm trạng lúc bấy giờ, cũng vô cùng phù hợp với nhiệm vụ khởi đầu. Thoáng chốc bóng con chim xa xa nhỏ bé lúc nãy hoá thàng chúa tể của bầu trời đậu trên tay anh, cắp trong mỏ nó là mật thư bên phía tình báo ở mặt trận gửi đến.

-"Trong đó đã viết gì?"

Zephys thám thính cách đó không lâu, quay trở về hạ xuống ngay bên cạnh anh. Nhìn tờ giấy đen tuyền chi chít màu mực trắng, thứ nguyên vật liệu chỉ tồn tại ở vết nứt vực sâu, Zephys đoán chừng phía bên kia chiến tuyến đã gửi đến tình báo mới, ắt cũng khá quan trọng bởi bọn hắn chỉ mới khởi hành cách đây độ vài ngày.

Mà đôi con ngươi màu huyết tinh của tên Ninja ấy vẫn không động đậy, ngược lại ánh mắt u ám còn biểu hiện đầy bình tĩnh, đã khẳng định một phần suy nghĩ của hắn. Hayate đưa đến, hắn cầm lấy, nhanh chóng đã sắc bén bắt được tia ẩn ý trong mật thư.

-"Có lẽ trận chiến đã sắp đến hồi kết rồi."

Hắn nhìn anh nở một nụ cười đầy hàm ý, còn Hayate dồn mắt nhìn về phía chân trời, tìm kiếm điều gì đó.

-"Anh cảm thấy trận chiến này thế nào, Zephys?" Hayate hỏi một cách mơ hồ mà ánh mắt anh cũng không còn ở thực tại.

-"Chà, nó làm cho ta nhớ đến trận chiến của hàng ngàn năm về trước, một trận chiến khi ta vẫn còn là một chiến binh quả cảm của vương quốc Norman, một trận chiến mà ta đã được các chiến sĩ đi trước kể lại rất nhiều."

-"Ý anh là?"

-"Đại chiến thứ Nhất."

Cuộc chiến của các vị thần.

Zephys nghĩ rằng bản thân hơi nói quá, nhưng hắn không thể phủ nhận cảm giác của mình, vì sớm thôi khi trận chiến này kết thúc nó sẽ tạo nên bước ngoặt mới. Rõ ràng thời kì này đã sắp đổ nát, và một trật tự mới sẽ hình thành, song Zephys thiêu rụi mật thư ở trên tay, hướng ánh mắt về nơi bắt đầu có dấu hiệu của sinh vật chuyển động.

-"Thế giới đang chuyển mình lần nữa, Hayate. Và đây là lúc để chọn phe cho mình."

Gã tử thần cùng chàng Ninja nhìn lại quang cảnh ảm đạm trước mắt lần cuối, trước khi họ rời đi theo số phận của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro