Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không, ta không cho phép người làm ta đau đớn đến thế này đâu."

Lev Tolstoy | Anna Karenina (1887)

***

Ngày tháng năm đó lục địa Athanor bị cuốn vào làn sóng chiến tranh giữa phe ánh sáng và bóng tối. Một phần tư chỉ vỏn vẹn còn đất và xác người. Các thành trì bị phá hủy, cư dân phải di dời, số dân tị nạn rải rác khắp nơi, họ không có nơi nào để trú ngụ vì đâu đâu cũng toàn là tàn tích còn sót lại, tất cả phải chịu đựng sự đau khổ giành xé từng ngày. Một vùng đất xanh tươi và màu mỡ là nơi để sống, giờ đây lại là nơi những người vô tội phải trả giá cho tham vọng, hận thù của những kẻ cầm quyền.

Tổng tiến công lần thứ hai khi đó đã gây thiệt hại lớn cho đôi bên, các biến động bắt đầu xảy ra.

Phe ánh sáng thực sự đang phải đối mặt với những xung đột nội bộ và những mối đe dọa từ bên ngoài. Liên minh của họ đang sụp đổ do sự ngờ vực và lo sợ về ý định của nhau. Điều này khiến họ dễ bị lung lay về chính trị và thiếu hụt về quân sự.

Đảo Sương Mù, một thành viên đáng tự hào của liên minh phe ánh sáng, đã tuyên bố từ chối tham gia vào các cuộc chiến. Những ninja mang trong mình dòng máu của rồng, họ tin rằng bạo lực chỉ tạo thêm bạo lực và tìm kiếm một giải pháp để duy trì hòa bình là chân chính. Tuy nhiên, quyết định này lại khiến bọn họ bị chính phe liên minh bác bỏ và cô lập. Căm tức, những ẩn giả giờ đây chỉ chiến đấu để bảo vệ vùng đất của mình.

Hayate cũng đã thay lòng đổi dạ, nghe theo tiếng gọi của quê hương và chọn bảo vệ những gì mình tin tưởng. Lòng trung thành thực sự của Krinak vẫn chưa được xác định, nhưng sự vắng mặt đột ngột của gã trên chiến trường đã làm dấy lên một số lo ngại trong giới lãnh đạo phe bóng tối, mọi nguồn tiếp nhận thông tin đều bị cắt đứt. Omen cũng tách khỏi chỉ lệnh hoạt động một mình.

Các tướng lĩnh khác của phe bóng tối, một số nghi ngờ khả năng lãnh đạo và đặt câu hỏi về sự khôn ngoan của việc tiếp tục chiến tranh. Những người khác tức giận trước những mất mát phải gánh chịu và cảm thấy như bị rơi vào cái bẫy.

Kỵ binh đóng quân bên bờ rừng phía Tây, Nakroth gầm gừ thất vọng, bàn tay to lớn của gã ta siết chặt lại, gã khó chịu về những quấy phá của Hayate vào những ngày này.

-"Lẽ ra ta nên giết hắn khi có cơ hội." Gã dừng, đôi mắt gã nheo lại khi nhìn chằm chằm vào hình dáng trước mặt – cái người đã cho kẻ phản bội có cơ hội cản trở. "Tất cả đều do ngươi đã để hắn đi."

Zephys biết Nakroth đang khó chịu, lại vì thế cũng không muốn cãi nhau. Hắn xướng lên một đoạn ma chú - ma thuật cảm ứng cấp cao, chẳng mấy chốc toàn bộ địa hình đã được tra rõ, mảnh kim loại hình thoi cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển động trên mảnh giấy vẽ ra từng đường từng đường nét của địa hình. Với ánh mắt lạnh lùng và đầy tính toán, ngón tay Zephys chỉ lên một vị trí trên tấm bản đồ còn đang dang dở.

-"Quay đầu đi, chúng ta sẽ di chuyển theo hướng này"

Binh sĩ đang quỳ gối bên dưới, tuân lệnh rời đi, theo đó một bàn tay kim loại lạnh lẽo kẹp lấy cổ Zephys, bóp chặt đến thở cũng khó khăn.

-"Ngươi mau trả lời ta!" Dẫu vậy lựa chọn mặc kệ Nakroth, lại khiến gã ta nóng nảy, sắc mặt của gã tối sầm cực kì khó coi, nghiêm nghị nhìn hắn, trái với mong muốn của gã, Zephys lại không phản ứng điều gì.

Zephys lặng vươn tay nắm gọn cổ tay của người đàn ông ghì trên cổ, muốn gỡ bỏ ra. Vóc người cao lớn như một tượng đài mang theo gọng kìm cứng tựa kim loại, gỡ ra thật khó khăn nhưng hắn vẫn cố nhẹ nhàng để gỡ lấy. Sự điềm tĩnh kỳ lạ đến từ phía Zephys, gò má trắng bệch thường ngày của hắn thoát hiện những màu ửng đỏ, đôi mắt 'nhìn xa ngàn thước' thăm thẳm như biển sâu, lạnh lùng, trong suốt, không còn màn đến người trước mặt, còn gã quan sát hắn chật vật với sự dửng dưng ấy, trong lòng khó chịu không tự chủ xiết chặt hơn.

'Đáng thương'

Vào cái đêm, hắn hãy còn nhẹ nhàng quan tâm khâu lại vết thương cho gã, ánh mắt vẫn mang chút chiều mến, hay những lần cận kề cùng nhau chinh chiến. Chỉ trong chớp mắt, giờ đây gã tử thần mang theo ương ngạnh và cứng đầu trông thật hèn mọn trong bàn tay hắn, né tránh và cũng không còn một chút sự tin tưởng còn sót lại dành cho nhau.

-"Yếu đuối." Gã nói. "Một kẻ yếu đuối không nên được sinh ra và tồn tại, chỉ hại cho những người bên cạnh sẽ càng chết nhiều thêm." Giọng nói đanh lại như quất vào không khí.

Tên lãnh chúa không chắc liệu mình có nghe lầm hay không, hay là hắn đã không còn nhận biết được gì.

Kí ức của hắn bỗng hiện lên màu xanh phản dưới mái ngói bị che mờ của làn khói xám xịt, rồi hắn ngửi được mùi huyết tinh xộc lên. Những ám ảnh len vào trong đầu hắn, âm ỉ và không ngừng lại, cùng sự day dứt cắn nuốt theo từng giây từng phút dài đằng đẵng, giờ đây được tái hiện lại. Rõ ràng đang tưởng tượng, nhưng cái mùi máu chân thật quá đỗi nhắc cho hắn nhớ về những người kề cạnh hắn lần lượt rời đi.

-"Ngươi đã giết chết bọn họ."

Khi ấy người ta bảo hắn "không".

'giết chết bọn họ'

nhưng có khi chính hắn là người giết họ.

Thanatos kích động vung đoan mẫu đâm về phía gã, mũi thương sượt qua trên má vẽ thành một vệt màu. Hắn kề ngọn giáo nhọn hoắm vào đồng đội của mình, hoặc giờ đây hắn muốn ghim mũi dao lên lòng ngực gã ta đè mạnh nó xuống, bày tỏ lên sự căm ghét và phẫn hận sâu trong đáy lòng.

-"Năm đó ta đã chống trả quyết liệt" Mà gã lính Rosenberg tưởng chừng, hắn có thể. "Nhưng các ngươi chỉ xem bọn ta là con tốt để thí!"

Hơi thở hắn run rẩy, dưới ánh trăng yếu ớt có thể thấy đôi mắt hắn đỏ hoe. Thay vào sự thấu hiểu lại là lời nói vang lên một cách giá băng.

-"Ngươi nghĩ bản thân mình tài giỏi sao?" Nakroth dùng tay còn lại nắm lấy cán thương và kéo hắn lại gần, để chiếc dằm trong lời nói có thể đâm sâu vào trái tim hắn. "Cho dù là cả ngàn thập kỷ trôi qua, thì kẻ mạnh mẽ luôn phải hy sinh chỉ để những kẻ yếu đuối được tồn tại. Ngươi còn sống sót nghĩa là ngươi đã tháo chạy và để họ ở lại, ngươi chỉ là kẻ hèn nhát không bao giờ chịu đối diện với hiện thực của chính mình."

Từng lời từng lời nói ra làm Zephys chết lặng, dẫu cho hắn biết gã đang cố tình nhưng lời nói sao thật khó nghe. Cũng là lần đầu tiên, hình ảnh con người Norman đẹp đẽ trong hắn chỉ còn lại màu xám ngoét như bầu trời Vực Hỗn Mang. Và đó là lúc Zephys xác định cảm xúc hắn dành cho gã đã không còn gì.

-"Nếu vậy..." Hắn cất lời, rồi đạp mạnh vào bụng gã, khiến Nakroth đau đớn ôm bụng loạng choạng lùi lại vài bước, ánh nhìn đăm đăm dữ dội như thể muốn xé xác con người trước mắt vậy.

-"Ta sẽ rời đi."

Lời nói trầm thấp, theo cơn gió lạnh, không biết đã thổi tới nơi nào, hai người chiến hữu bỗng trở nên xa lạ nhìn nhau, ánh mắt dần dần lạnh băng trong cơn gió rét trên đỉnh núi. Hắn quay đi để mắt mình không nhìn thấy, hắn chạy đi để tai không còn nghe được.

Zephys thật sự đã rời đi, để lại Nakroth một mình cùng với đại quân, nhưng Zephys biết dù không có hắn gã vẫn sẽ dẫn dắt tài tình như những năm tháng nào đó, năm tháng đội quân huyết sắc kỵ sĩ giờ đây chỉ là câu chuyện được kể lại.

----------------

"Ta chỉ thức tỉnh khi ta đã phạm sai lầm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro