Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đứng lại ,mau bắt hắn"

Dân làng tại nơi đó la hét. Tay cầm những củ tỏi và lửa ném vào một chàng trai mái tóc hồng, trên người khoác một bộ y phục trắng đỏ xen kẻ nhau, đôi mắt đỏ lộ vẻ tàn ác, đôi môi hé cười lộ rõ hai chiếc răng nanh dính máu, Hắn nhẹ nhàng bay lên n3 những vật cản của hắn, nhưng có lẽ hắn đã quá đắc ý khi xem thường dân làng chăng? Một mũi tên đầy tỏi gắn trên chiếc mũi tên trúng vào tay phải hắn. Hắn bắt đầu nhăn mặt nhíu mài lộ vẻ khó chịu có mang chút đau đớn. Hắn quá đau và ngã xuống một khu rừng gần đó. Cách đó không xa một cô gái mang mái tóc màu trắng bạch kim đang ngồi vuốt ve một chú chó nhỏ cô bỗng giật mình. Nàng nhẹ nhàng bước lại

-" Ai đó " - giọng nói ngọt ngào mang chút run sợ

- " Tránh xa tôi ra nếu không muốn gặp chuyện " - giọng nói lạnh lùng nhưng mang chút đau đớn

Nàng nghe thấy tiếng nói đó thì lại càng tò mò đi lại. Nàng cầm cây đèn nhỏ dạt những tán cây..

- " L..Là.. "

Nàng giật mình khi trước mắt nàng là Ma Cà Rồng thực sự, Đôi mắt đó ngầu mang sự tàn ác , những chiếc nanh nhọn lấp ló trên đôi môi đỏ làm cho người đối diện phải run sợ

- " A..Anh đang bị thương sao "

Nàng lấy hết can đảm bước lại gần hắn. Đôi chân bé nhỏ chậm rãi nhích từng bước chân

- " Cô không sợ tôi hút máu cô à? " - Giọng nói lạnh lùng lại phát lên nhưng kèm theo chút đểu cợt =))

- " N..nhưng anh đang bị thương mà? " - nàng mang vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn, tuy nhút nhát nhưng không thể thấy chết không cứu

Nàng bước lại gần hắn càng gần trong lòng nàng lại run sợ.

- “ Cô dám bước đến? Tôi giết cô đấy tin không? ” - Hắn ngồi dậy , vài dòng mồ hôi nhạt nhờ trên khuôn mặt

- “ Tôi chẳng biết ai sẽ chết trước đâu ” - Nàng đưa mắt nhìn về phía những đóm lửa những dân làng đang tìm kiếm “ai đó”

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh. Quả thật hắn không biết ai sẽ chết trước khi tay hắn đang bị mũi tên đầy tỏi đâm vào tay. Hắn chẳng còn sức lực để đi huống đi phải "né" những người kia?

Hắn chẳng nói gì. Đưa tay về phía nàng, Nàng nở nụ cười tươi nắm lấy đôi tay của hắn đỡ hắn đi từng bước. Hắn vẫn giữ nét mặt lạnh lùng đến đáng sợ nhưng trong lòng vẫn đặt câu hỏi tại sao cô ta giúp hắn? Không sợ hắn thật ư?

- " Anh nặng thật đấy " - Nàng gắng sức dìu cái thân nặng gấp nhiều lần cô

- "..."

- " Lisanna "

Một giọng nói cất lên, nàng giật mình, loạng choạng xém đã buông hắn ra

- " A! Anh Laxus " - Nàng cười ngượng đang cố giấu hắn phía sau

- " Em đang giấu ai đó?" - Laxus tò mò đi lại thì nàng ngăn cản

- " Không có gì đâu.. mà anh gọi em làm gì thế "

- " À.. Đúng rồi. Em có thấy một Ma Cà Rồng ngã quanh đây không ? "

- " Gì cơ Vampire ư? " - Nàng giả vờ nhìn xung quanh hoảng hốt

- " Đúng rồi khi nãy em thấy cái gì đó đó rơi ở kia kia " - Nàng chỉ tứ tung

Chẳng nói câu nào chạy lại nói với những người đang tìm kiếm HẮN. Mọi người chạy lại nơi nàng chỉ và tung ra tìm

- " Anh nợ tôi đấy " - Nàng quay về sau nhìn "Vampire" đang mang khuôn mặt khó chịu

- "..."

Hắn lại im lặng chẳng quan tâm lời nói của nàng. Còn nàng thì gắng hết sức mạnh từ cha sanh mẹ đẻ dìu hắn về nhà nàng..!

- " Trời ơi sau anh nặng thế " - Nàng đặt hắn vào ghế, thở lấy thở để

Hắn chẳng nói gì , đưa ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ nhìn côn, chợt rùng mình, nàng đi vào trong lấy thuốc trị cho hắn

- " Sao tôi lại khổ thế này? " - Nàng than vãn mang làm thuốc bôi cho hắn

- " Sao cô lại cứu tôi? Không sợ à? - Đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô gái đang vụng về làm làm thuốc

- " Không thể thấy chết không cứu" - Giọng nói nhỏ nhẹ thốt lên

- " Anh nợ tôi đấy " - Nàng tiếp tục nói đưa đôi mắt xanh tựa biển trong nhìn vào hắn

- "..." - lại im lặng , dường như hắn muốn né tránh không muốn tiếp xúc nhiều với nàng

Không khí im lặng hẳn , tuyết bỗng rơi, không khí trở nên lãng mạng từng bông tuyết rơi nhẹ , rơi vào cửa sổ , từng bông tuyết nhỏ kèm những cơn gió nhạt nhòa ùa vào, Nàng đi lại , đôi tay nhỏ bé đóng cửa sổ lại , vàng bông tuyết nhỏ dính trên mái tóc trắng bạch kim của cô. Natsu lúc đó đôi tay còn lại từ từ cởi chiếu áo khác ra

- " Anh..anh định làm gì thế ?" - Nàng bỗng đỏ mặt ấp úng nói

- " Chẳng phải cô sẽ bôi thuốc trên tay tôi sao ? Không cởi thì làm sao mà bôi " - giọng nói thản nhiên của hắn càng làm nàng xấu hổ ~

Xấu hổ.. Nàng đi lại chẳng dám nhìn vào hắn chỉ cậm cụi làm thuốc. Đôi môi hắn chợt cong thành nụ cười đầy tà mà. Chiếc áo cuối cùng được cởi ra, cơ thể săn chắc được phơi ra, cơ thể màu nâu săn chắc lực lưỡng nhưng đầy những vết sẹo trên người hắn, Nàng ngước mặt lên , đập vào mắt nàng là cơ thể ấy, bỗng mặt đỏ ửng, nàng quay sang chỗ khác, tay đưa chén thuốc cho hắn

- "A...anh tự bôi đi"

- ".. Cô đùa à? Sao tôi tự bôi được? " - giọng nói lạnh lẽo ấy lại cất lên làm nàng cảm thấy lạnh sống lưng

Đành quay sang miễn cưỡng giúp. Nàng đưa tay vào mũi tên

- " Anh cố lên nhé, sẽ đau lắm đấy "

- " Vớ vẩn làm nhanh đi "

Nàng dùng hết sức rút mũi tên ra. Máu đỏ tuôn trào, phía trên đang có một người nhăn mặt lộ vẻ đau đớn.

Nàng vụng về lấy khăn kìm vết máu. Từ từ bôi phần thuốc lên vết thương.

- " Mẹ Kiếp "

Giọng nói căm phẫn cất lên , đôi tay quăng đi chiếc ghế gần đó. Nàng giật mình. Nhìn chàng trai đang cau có

- " Làm Nhanh "

Giọng nói mang đầy tà khí đôi mắt nhìn nàng đầy đáng sợ. Nàng vội vàng bôi thuốc mặc cho hắn quăng đồ lung tung.. Nàng quấn phần băng lên tay hắn. Đầy mệt mỏi, nàng lấy tay lau những giọt mồ hôi đang chảy trên trán.

- " Anh tên gì vậy ? Tôi vẫn chưa biết tên anh ?"

Đôi mắt xanh nhìn hắn. Vài giọt mồ hôi vận còn ướt đẫm trên trán cô.

- " Natsu Dragneel "

Nói xong hắn đứng dậy mặc áo các thứ. Xoay phần vai vài cái , lại đưa đôi mắt đỏ ngầu vô cùng đáng sợ nhìn nàng. Cửa sổ bung ra những cơn gió cùng làn tuyết trắng ùa vào, như muốn nổ tung cả ngôi nhà nhỏ, nàng đưa đôi mắt mang đầy vẻ hoẳng sợ nhìn hắn. Muốn lấy oán trả ân? Hắn muốn giết nàng?. Có vẻ nhìn thấu suy nghĩ của nành hẳn chợt nhếch mép

- " T..tôi tên Lisanna Strauss.."

Đôi mắt hoảng sợ, chân tay chợt run rẩy.. Đáng sợ.. Hắn đưa tay về phía nàng.. Do dự.. Nàng nắm lấy trong vô thức không hề biết hắn sẽ làm gì nàng.. 1s..2s..3s... Hắn biết mất cùng nàng. Căn nhà nổ tung trong gió và tuyết. Dân làng chạy lại.. Mọi thứ biến mất.. Người và ngôi nhà hoàn toàn biến mất như thể không tồn tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nali