Phần 11.Quyết định mới !-Bão đã thôi ngủ yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : Anti Nali ? Tôi vẫn ra chap đều đều thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Lisanna nằm dài trên giường,tâm trạng mệt mỏi cứ dai dẳng suốt.Đã mấy ngày cô tách biệt với anh Elfman và chị Mira,mọi thứ bên ngoài dường như trống vắng.Thật yên tĩnh,bầu trời hôm nay xanh ngắt một màu,dịu dàng và êm đềm.Tách biệt với xã hội,mỗi ngày,cô chỉ nhờ những hộp mì gói mà bạn bè gửi vào đề ăn qua.

Chị Mira sao rồi nhỉ ? Còn anh Elf ?

Đôi mắt  Lisanna thâm nhạt,gương mặt cô mệt mỏi,tay chân như không muốn cử động.Mới tháng trước thôi,khi những câu nói nghe từ người chị đáng kính vang lên nhẹ nhàng,tim Lisanna như muốn rã rời.

Cả chị Minerva,cả chị Mira,khuôn mặt thờ ơ của Bislow ? Cô đưa tay chạm lên má mình,mình đã thích Natsu thật sao ?

*Cốc...cốc...*

"Ai đó ?"Lisanna nhẹ nhàng nói vọng ra,cô dường như không đủ sức để nói được một câu hoàn chỉnh.

"Là ta đây,mẹ của con."

"Mẹ ?"Lisanna ngạc nhiên.

Người mẹ đã vứt bỏ mình,chị Mira và anh Elf đây sao ? Người mẹ đã vì sự nghiệp của nhà Strauss mà quên đi những đứa con khốn đói của mình.

"Mẹ đến để tìm con,Lisanna.Chúng ta về nhà thôi,mẹ sẽ đưa con ra nơi khác,tách biệt với Mira và Elf.Mẹ biết,con đã thực sự chịu khổ nhiều rồi."Tiếng nói ấy vang lên đều đều,ẩn chứa sự thâm hiểm hay vẻ dịu dàng vốn có của một người mẹ.

Lisanna bước một chân xuống giường,nếu mẹ đã quan tâm đến mình,cô muốn ôm lấy mẹ ngay !

"Đi thôi !"Người mẹ đó vặn chốt,mở toang cánh cửa.

Cô gái nhỏ bên trong giật mình.Chìa khóa ?Đối diện Lisanna,người phụ nữ cao quý và đầy địa vị,bà mặc bộ vet đen tuyền đầy lịch lãm.Không giống như người mẹ thương con ngày xưa tầm tã dưới mưa,quần áo rách rưới chỉ mong con khôn lớn.Hình ảnh dân dã ấy đâu rồi ? Mẹ ơi ! Lisanna không nói được nữa,mẹ cô đã thay đổi quá nhiều,không,không phải,người đứng trước mình liệu có phải là mẹ không ?

Mẹ đã bỏ đi,kể từ khi tôi mới 5 tuổi.Hình ảnh của mẹ như in đậm vào trong tâm trí tôi bởi những cử chỉ dịu dàng cùa bà,một người phụ nữ quần áo rách rưới,chiếc giỏ kẹp bên hông đâu đó vài cái kẹo mẹ đi bán mỗi ngày.Và rồi bây giờ đây,một đứa con ngoan lại thờ thẫn trong sự cao sang của mẹ.

Bà đặt tay lên đầu Lisanna,tay trái kéo con vào lòng,trán bà nhăn lại:

"Mẹ sẽ cho con sự quyền quý,vứt bỏ tất cả và đi thôi con."

Nói rồi,bà kéo Lisanna ra ngoài,ra lệnh cho vệ sĩ thu dọn hành lí,bà xông thẳng ra ngoài cửa nhà trọ.

"Anh hãy nhắn lại với Mira,con bé nên quên Lisanna đi."Bà quay lại nhìn vệ sĩ."Cắt đứt mọi quan hệ với hai đứa nghèo nàn đó."

"Bỏ anh Elf và chị Mira ?"Lisanna hét lên thảm thiết,cô cấu chặt lấy tay mẹ,chân như không muốn đi."Thế còn các bạn của con ? Mẹ không định..."

"Rogue !"Bà nhìn con gái "dịu dàng".

Từ phía sau Lisanna,anh vệ sĩ mặt vet trắng cao ráo nhất trong bọn,nhẹ nhàng cầm lấy tay Lisanna,khống chế đầu cô,nhét vào một viên thuốc con nhộng nữa trắng nửa đen.

Tay chân Lisanna mỏi rã rời rồi tê liệt,sống tách biệt đã làm cô không còn sức.Thêm tác dụng của viên thuốc,Lisanna hoàn toàn không thể chống cự.

"LISANNA !!!"Elfman và Mira về tới nhà,cả hai người đều không thể tin vào sự việc đang diễn ra.

"Tạm biệt."Người phụ nữ bước ra ngoài,ngoắt theo ROgue và đám vệ sĩ.

Mira giữ chặt áo Rogue-người đang bế Lisanna đang bất tỉnh-chị hét lên rồi cố giằng lấy Lisanna bằng được:

"Anh làm gì vậy ? Thả cô bé ra.Bà ta đã vứt bỏ chúng tôi rồi mà."

"Nhưng các người vẫn còn quan hệ,phải không nào ?"Rogue cười đểu."Cô Mira đây lại còn 1 tháng gọi điện xin tiền bà ấy một lần.Không lẽ vẫn chưa dứt sao ? Tôi thấy người mẹ này chỉ đang muốn cứu con mình ra khỏi cái ổ chuột này thôi."

"ROgue,im mau."Bà chủ tịch lườm cậu thư kí.

Mẹ có thật sự...quan tâm đến con không ?

Vài tên vệ sĩ lao đến giữ tay Elfman,số khác dùng gật gỗ đánh đập Mira tàn bạo,Rogue nhếch môi cười,một cảnh phim bi kịch nhỉ ? Thú vị quá phải không ?Gương mặt Mira tàn tạ nhiều vết máu,chị cố vươn tay về phía em gái:

"Thả em ấy ra...r...ồ...I...bà ...muốn...gì...cũng được..."

"Muốn cái mạng ngươi !!!"Bà chủ tịch điên máu,con dao trong túi xách tay đen tuyền đã rút ra,ba hướng thẳng đến chỗ Mira,đâm vào mạnh vào mắt phải cô gái trẻ.

Mira la lên đau đớn,chị cố rút con dao ra.Nhưng đôi tay chắc khỏe của bà chủ tịch như muốn nghiền nát đôi mắt này.Vài tên vệ sĩ đánh vào đầu,vào lưng cô,Mira lăn đùng ra đất,chị thở như không nổi.

Elfman giằng ta khỏi 4 tên vệ sĩ,anh lao ngay lại chỗ Mira,ôm chầm lấy chị hai người đầy máu.

"Chị Mira...mắt của chị ..."ELfman bật khóc."Mira...Lisanna...Mira..."

Bà chủ tịch ném lại con dao,kêu đám vệ sĩ chạy nhanh khỏi khu nhà trọ,chuồn mất trong một chiếc ô tô.

Em thấy em thật vô dụng,cả người thân cũng để mất đi.

Vài giây sau,chị Mira ngưng thở,nhịp tim chị ngừng đập.Elfman đã không kịp đưa chị đến bệnh viện.Người chị gái ấy...đã qua đời.Elfman rụng rời tay chân,em thật vô dụng phải không chị Mira ? Những người hàng xóm chạy xô lại,đám đông ngày một nhiều,ai cũng tò mò nhìn cô gái trẻ tắm trong máu dưới ánh mặt trời.Đâu đó trên đường phố,những tiếng nghẹn ngào của chàng trai vang lên.Sao nghe đau lòng đến thế ?

-----------------------

Bà chủ tịch ngồi trên xa,tay ôm chầm lấy Lisanna,bà nhoẻn miệng cười:

"Tài năng sẽ được trọng dụng,phế phẩm phải bị vứt đi.Ta nói có đúng không,ROgue ?"

"Bà định vứt bỏ họ thật sao,bà chủ tịch ?" ROgue cúi gằm mặt,giọng nói anh lạnh buốt."Bà làm tôi nhớ đến...người mẹ đã vứt bỏ tôi vậy.Thật tàn nhẫn."

_Negurin_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro