Phần 18.Sự điên loạn của Laxus Dreyar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời như thêm lạnh,cơn mưa phùn ướt át đổ thẳng xuống cái đầu nóng rực của Laxus,khiến anh không thể không điên hơn.Bức ảnh thờ của Mira cứ để đó,thật chướng mắt,ngay cả một chút tiếc thương cũng không.Những gì anh cảm thấy lúc này,chỉ là muốn phá tan mọi thứ.Cánh tay ai đó vô thức nắm chặt thành nắm đấm.Mavis rơi nước mắt trong sự lạnh lẽo,khẽ nắm lấy áo Zeref,thút thít :

-Kết thúc...rồi...hic...phải không ? BTE,mọi thứ...đi cả rồi !

Laxus trừng ánh mắt nhìn cô gái tóc vàng,tức giận đến tím mặt mũi.Anh xông lại nắm tóc Mavis,như muốn nhấc cô lên khỏi mặt đất :

-Cô nói cái gì cơ ? MIRA KHÔNG CHẾT ! BTE KHÔNG TAN RÃ ! CÔ NGHE RÕ CHƯA ?

Zeref nhìn sang "crush" của mình,anh đùng đùng tức giận,cấu vào cánh tay Laxus,mặt nghiêm túc :

-Thả Mavis xuống.

-Nhưng cô ta...

-THẢ XUỐNG ! - Zeref hét lớn.

Laxus nhìn về phía các bạn học,lớp của anh,BTE cùng những thành viên còn lại,cả nhóm của Natsu nữa,đều nhìn anh như một con quái vật.Laxus thở dài,thả Mavis xuống,giận không nói nên lời.Bên cạnh anh,các thành viên của BTE còn lại đều không khỏi cơn nộ.

-Chuyện này...là thật à,bác Igneel ?-Zeref quay sang nhìn Igneel,ánh mắt vô vọng không thể làm gì hơn.

Igneel lúng túng trước bọn nhỏ,cuối cùng,ông đành phải gật đầu dù không muốn.Laxus bấu mạnh vào tay áo,trên mặt và tay đều nổi gân cuồng cuộng :

-Thằng chó nào đã làm việc này ?

-Laxus,cảnh sát vẫn đang điều tra.-Jellal đặt tay lên vai anh,dù biết anh đau đớn cỡ nào,nhưng hắn vẫn cố nhịn.Chí ít,hắn đã không mất người hắn yêu thương nhất,Erza,nhưng Laxus thì không...

-Sao bọn nó chậm chạp như rùa vậy ? MAU BẮT LŨ SÁT NHÂN ĐÓ VỀ RỒI GIẾT CHÚNG ĐI ! KHÔNG THÌ ĐEM VỀ ĐÂY CHO TAO ! BỌN KHỐN ! FUCK ! -Laxus nhìn lên trời,anh gào to trong tuyệt vọng.

-Laxus,mày bình tĩnh lại đã.-Jellal ôm lấy Laxus từ phía sau.

Jellal ra hiệu cho Zeref cố làm Laxus bình tĩnh lại,nhưng Zeref lại thở dài,xua tay.Ý cậu ta nói cứ để Laxus xõa ra hết,gã đó...đã mất đi tình yêu đầu của mình.Jellal hết cách,hắn quát lớn với thằng bạn thân :

-LAXUS ! MÀY...

Laxus giằng co với hắn,một lúc sau thì đẩy được Jellal ra.Trên má anh chảy một giọt nước mắt,rồi hai,ba giọt nữa.Laxus...đã khóc !

-Mày thì làm sao hiểu được chứ ? Mày còn Erza,và cả mày nữa Zeref,Mavis vẫn còn bên cạnh mày.-Laxus chỉ thẳng tay vào cả hai người con trai đối diện,anh móc mỉa liên tục,cố để giải thoát cái đau lớn nhất của đời mình.-Nhưng tao thì sao ? Ở trường,không một đứa con gái nào tốt với tao cả,tụi nó coi tao là quái vật ! Chỉ có...Mirajane...TỤI MÀY LÀM KHỈ GÌ HIỂU ĐƯỢC CHỨ !

-Clap clap,tình bạn tuyệt thật nhỉ ?-Một tiếng nói vang vọng đến từ phía sau Igneel,làm cả ông cũng giật mình,trên trán chảy mồ hôi lạnh.

Đang điên đang máu,Laxus không để ý đến những người xung quanh :

-Đây là lúc nào mà...-Ngưng lại một chút,Laxus vừa cảm thấy xa lạ,vừa thấy thân quen với người phụ nữ phía trước mình.-Bà là...

Người phụ nữ đứng phía trước mặt anh thật quý phái,bộ đồng phục màu đen và đôi giày,mũ dạ cũng đen nốt.Có lẽ bà ta không hứng thú lắm với đám tang này,chính ngay câu nói đầu đã toát lên sự bỡn cợt của người nói.Không sai,vị này không ai khác thì là mẹ của Mirajane,người tạm thời đứng đầu dòng tộc nhà Strauss,chủ tịch công ty Strauss,Lisvid Strauss.

Lisvid nhìn những kẻ bên dưới,nhếch môi cười nhạt,ra hiệu co Rogue lại gần,bà nhấn nhẹ cánh tay lên lại Laxus,nhẹ nhàng :

-Laxus Dreyar,lâu rồi không gặp.

-L...lâu rồi...không gặp,chủ tịch.

-Makarov dạo này khỏe chứ ? - Lisvid nhìn Laxus đầy khinh bỉ.

Laxus nuốt khan,cảm giác lành lạnh gì thế này :

-Ổn ạ.

-Fufu...có lẽ ta đã quá lo cho lão già đó rồi.Bị cắt chức chủ tịch chỉ vì một vấn đề nhỏ,Makarov quả là đáng thương.-Lisvid nâng cằm Laxus,cười nhe nanh-Nhưng phải cảm ơn lão,đã nhường công ty Dreyar lại cho ta,để ta chuyển nó thành...

-Chào chủ tịch,cháu là Jellal Fernades.Bạn của Mira và Laxus,hân hạnh gặp chủ tịch.

Nhận ra sự kinh tởm trong đáy mắt thằng bạn,Jellal vội vàng lên cứu nguy,dù biết Lisvid sẽ khinh mình chỉ bằng một con kiến.

-Hạ đẳng.-Lisvid liếc xéo Jellal.-Chỉ là một công ty dầu khí trong nước,mày có quyền gì mà xấc láo với ta ?

Rogue ghé sát tai bà ta,nói : "Chủ tịch,xin hãy coi trọng thể diện."

Lisvid thay đổi hẳn,trước mặt đám nhóc tì,bà không thể làm quá lên được.Quay lại nhìn Igneel,bà ta đỏm dáng ra mặt :

-Đã khá khẩm lên chút nào chưa ?

-Công ty của tôi,không cần chủ tịch lên tiếng.-Igneel nói xéo,ông thậm chí không thèm nhìn Lisvid.

4 con mắt nhìn nhau chằm chằm căm phẫn,cho đến khi Zeref lên tiếng đau thương :

-Chủ tịch,bà đến đây không phải để...vì Mira sao ?

-Aha,phải rồi.Ôi Mira,con gái yêu của ta,ta quên béng con mất rồi.-Lisvid bước lại trước ảnh thờ,vuốt nhẹ tấm ảnh,khẽ than.-Cũng chỉ tại cái chung cư đổ nát này,chậc chậc,cả an  toàn cho người dân cũng không tốt.

-Chủ tịch.-Rogue khẽ nhắc,anh biết bà ta đã đi quá vấn đề.

-BÀ ĐẾN ĐÂY...KHÔNG HỀ CÓ MỘT CHÚT TÌNH THƯƠNG NÀO SAO ?-Laxus nhổ nước bọt trước giày đen của Lisvid,khuôn mặt như muốn nôn hết sự kinh tởm của bà ta ra ngoài.-Thật kinh tởm !

-U oa ~ Ta đến đây,không phải chỉ có thăm con gái mình,mà là...ra mắt người nói dõi nhà Strauss.Các ông bác gia tộc,mau ra hết đi !

Dù câu nói mang đậm tính khích tướng,nhưng không biết từ đâu lại xuất hiện những ông cụ mặc đồ truyền thống,chống gậy và những cụ bà mặc kimono sậm màu mệt mỏi bước tới.

-Mọi người,đây là các lão phu,thay mặt của tổ tiên nhà Strauss,bọn ta sẽ đưa Lisanna là người nói dõi gia tộc.

-BÀ TƯỞNG TÔI CARE CHẮC ? LO MÀ...-Laxus ú ớ khúc sau.

-Nói vậy là...-Zeref kinh hoàng mở to mắt.-Báo chí...đang đùa sao ?

-Đùa ? Chắc đùa rồi.Vì Lisanna Strauss,đứa con gái DUY NHẤT của ta,sẽ là người nói dõi.

Ở một khu vắng trong chung cư,một người con gái hiên ngang xuất hiện trước mặt Natsu,làm cậu nói không ra hơi.Lisanna vuốt nhẹ mái tóc,nụ cười cũng trở nên duyên dáng,tươi cười nhìn Natsu :

-CHÀO CẬU,TỚ LÀ...LISANNA ! 

_Trần_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro