chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bàn tay thon dài lướt qua cây dương cầm đầy bụi, những hạt bụi bay trong không trung hòa cùng ánh nắng. Đôi mắt nàng cụp xuống nhìn nó, chứa đầy tâm sự.

tháng năm đó, đôi bàn tay trắng nõn kia lướt trên phiến đàn, đến một ngày lại từng giọt máu rơi xuống. Ướt đẫm một bên, vẫn mái tóc đen ấy, vẫn là nụ cười tươi, nhưng làn da trắng ngày nào giờ đã không còn nữa. Nó nhợt nhạt và xanh xao, trên bàn tay ngọc ngà nơi đầu ngón trỏ có một lằn cắt, nó như một kỉ niệm đối với nàng. Giờ đây, đôi tay kia cầm lấy bó hoa ly trắng, đôi mắt nàng nhắm nghiền, nhẹ nhàng và trầm lặng. Đối với Eglantine, có một bản tình ca nàng sẽ chẳng bao giờ hoàn thiện.

nàng có một tình cảm đặc biệt, với người con gái xa lạ mang một đôi cao gót đỏ mà nàng chỉ mới gặp lần đầu ở bãi cỏ xanh trên đồi. Nàng không biết người con gái đó, không biết người đến từ đâu và vì sao lại ở đây. Thứ duy nhất nàng biết chỉ vỏn vẹn ' Nalini ' nó có nghĩ là ánh sáng của hy vọng. Một cái tên thật đẹp làm nàng nhung nhớ suốt bao năm, cuộc sống của Eglentine rất nhàm chán, gia đình nàng không thích nàng giao du với người bên ngoài, và nơi duy nhất nàng được đi đến chỉ có bãi cỏ xanh trên đồi trong những năm buồn chán ấy thứ hạnh phúc lớn nhất của Eglantine là được gặp người con gái tên Nalini. Cùng nhau nắm tay, vui đùa, đọc sách trên đồi xanh, ăn những món ăn tuyệt vời, trốn đi ra những con suối chảy róc rách, họ cùng nhau đi qua từng năm tháng mà chẳng hề hay biết rằng bản thân không biết gì về đối phương. Có lần Eglantine bộc bạch trong lúc họ đang trú mưa rằng nhịp tim nàng khi gặp Nalini rất lạ, nó nhanh hơn và bồn chồn hơn rất nhiều, người lại bảo nàng đang yêu rồi đấy. Quái lạ sao hai người con gái lại có thể yêu nhau được chứ? Nàng Eglentine ôm mãi câu nói đó cho đến một ngày, nàng được Nalini hẹn gặp ngay chỗ lần đầu họ thấy nhau. Người con gái kia trao cho Eglentine một nụ hôn nơi má cùng câu nói :' ta thương em ', điều này làm nàng không thể ngờ được, nàng chỉ biết đứng nhìn đó cho đến khi bóng dáng Nalini khuất bóng sau hàng cây, kể từ đó người con gái tên Nalini...không còn quay lại nữa.

1 năm, 2 năm, 3 năm đến năm thứ 4. Eglantine dường như đã mất hết hy vọng, ngày ngày nàng ra đồi xanh đánh đàn. Nàng không biết rõ thứ mình đang chờ đợi kia là gì? Cũng không biết Nalini có nhớ nàng không hay chỉ có nàng ôm mãi một hình bóng, nàng tìm hiểu rất nhiều về những chuyện tình yêu đồng giới và biết được vào cái thời đó. Nó cứ như là điều phạm pháp, nếu để người khác bắt gặp chắc chắn nàng và Nalini sẽ bị bắn chết ngay lập tức, thật tệ, liệu Nalini có biết đến điều đó? Cơn mưa ngay lúc tiếng đàn cuối bài vang lên khiến lòng nàng dậy sóng, hàng nước mắt cứ lăn dài dọc theo gò má hồng giờ đây có phần gầy gò. Tiếng nấc hòa cùng tiếng mưa thật khó nghe, xung quanh chỉ một bóng hình người con gái nhỏ bé cùng cây đàn ngồi một mình lẻ loi, nàng khóc cho những gì uất ức mình đã trải qua.

ngày x, tháng x, năm xxx. Bàn chân mang đôi cao gót màu đỏ bước vào, tiếng vọng khi đế cao gót chà sát với sàn nhà tiến đến một chiếc giường trắng. Nơi Eglentine nằm, nàng từ từ mở lên đôi mắt đen láy, cố nhìn kĩ người con gái bên cạnh giường mình, với giọng nói thều thào khó nghe.

' Nalini... '

' ừm, ta đây '

' thật tốt '

Nalini nắm chặt đôi bàn tay của nàng, vuốt ve nó. Nàng gầy đi nhiều quá, mái tóc bồng bềnh ngày nào nay lại sơ sác do phải điều trị bệnh, bờ môi đỏ hồng giờ cũng không còn được tô son mà đã nhạt đi và khô rát, quần mắt cũng xuất hiện ngày một nhiều. Giọt nước mắt nàng lăn dài trên gò má, cố gắng nói ra từng tiếng cất giấu trong tim bấy lâu nay, dù đã trải qua rất nhiều năm.

' ta...thương chị '

người con gái kia lại lần nữa vuốt nhẹ trên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, Eglantine dường như cũng cảm nhận được gì đó, phải Nalini đang khóc. Trước giờ che giấu nhưng bây giờ thì chắc không thể nữa, người nắm chặt lấy bàn tay của nàng. Nhẹ nhàng nâng lên và hôn nó.

' ta xin lỗi... '

ngày x, tháng x, năm xxx. Tiếng chuông nhà thờ không ngừng vang lên, một người con gái cùng bộ đồ trắng nằm trong chiếc hộp đen, trên người nàng là những nhành hoa trắng, đôi mắt nàng giờ đã nhắm nghiền và chẳng bao giờ có thể mở lên được. Sẽ chẳng ai thấy người con gái với mái tóc đen phồng chạy nhảy trên đồi cỏ xanh, ngồi bên cửa sổ đàn lên khúc nhạc du dương buồn bã. Người đứng dưới hàng ghế nhìn nàng nằm im lặng, trước lúc nàng được đưa đi, người đã nắm tay nàng lần cuối bàn tay lạnh lẽo gầy gò, siết chặt lấy trong lòng. Là do khi xưa người quá hèn nhát, mà đã chạy trốn khỏi sự thật, rời bỏ tất cả chỉ để lại cho người con gái kia một gánh nặng trong lòng, là Nalini hèn nhát trốn chạy, không chấp nhận được sự thật rằng mình cũng thương Eglentine biết dường nào. Giờ đây người chở về chốn cũ, những thứ kia vẫn còn đọng lại nơi đây chỉ có người con gái người yêu giờ đã không còn nữa, Nalini nhớ nụ cười của nàng biết bao, nhớ nhưng trò trẻ con của nàng. Những lần nàng cài hoa dại lên tóc Nalini, và lần được ngắm nhìn nàng ngủ.

Nalini thất thần bước đi trên bụi cỏ, bước ra phố và băng qua con đường để đến một nơi vắng vẻ. Là nghĩa trang, người cầm một bó hoa hướng dương mà Eglentine thích, đứng trước bia mộ của nàng.

' lâu không gặp em, Eglentine '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro