khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nailiu = cậu
zhan = anh
______________

hôm nay nailiu với zhan ở gmh một mình vì tất cả mọi người ăn hết rồi. cậu không đi vì cậu sợ để lại cái người này ở nhà. tiểu zhan chứ ai. anh như trẻ em vậy á nên để anh ở nhà là không ăn tâm được.

bỗng tự nhiên cậu nghe thấy tiếng khóc ở đâu đó.

chỉ có thể đoán là của tiểu zhan mà thôi. tiểu zhan là một người sợ bóng tối và ma nên anh ấy ở trong phòng tối một mình là điều không thể.

"h-hức...oa"

"tiểu zhan!"

cậu nhanh chóng chạy lên phòng anh. bây giờ đập vào mắt cậu là một tiểu zhan ngồi co rúm lại ở một góc giường, trùm chăn, mặt tèm lem nước mắt nhìn yêu chết đi được.

"h-híc...oa oa, a-anh sợ nailiu ơi"

anh dang hai tay lên tỏ ý muốn được bế, cậu cũng chiều theo mà bế anh ngồi trên đùi mình. anh ăn gì mà nhẹ thế nhờ?

"thôi, nín nè có em ở đây rồi tiểu zhan không sợ" -cậu lau đi nước mắt đang dính trên mặt anh.

"híc h-híc"

anh cứ úp mặt vào người cậu thút thít mãi thôi.

"tiểu zhan ngoan, em xin lỗi vì đã bỏ anh lại một mình nha"

"h-híc nailiu kì cục"

"rồi em hư, là em sai khi bỏ tiểu zhan một mình"

"n-nailiu hứa phải luôn bên cạnh anh đó" -anh giơ ngón út lên muốn móc ngoéo

"hứa mà"

nailiu này ở bên anh suốt đời cũng được,

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro