#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hội quán Fairy Tail, vẫn như bao ngày hội quán vẫn rất náo thiệt. Natsu và Happy cũng đang hiện diện trong nơi náo nhiệt đó.

" eyy...hôm nay mọi người vẫn rất náo nhiệt" - Happy trên tay cầm một con cá như thói quen, sờ theo đường lên xuống.

Natsu chăm chú lắng nghe đáp lại một tiếng ừ rồi nằm thở dài trên bàn.

Thật kì lạ, nhân vật chính trong những thứ ồn ào lại đang nằm thở dài chán nản.

Happy nhìn Natsu, bất giác cảm xúc cũng trùng xuống theo. Cả hai người đều mất đi sức sống.

....

" Lucy!!! Chúng ta làm nhiệm vụ thôi!!! "

Như một thói quen, Natsu và Happy tấn công "bất ngờ" vào đường cửa sổ nhà Lucy. Nhưng kì lạ là chẳng thấy ai trong nhà cả.

Natsu khuôn mặt từ vui cười liền biến sắc thành vẻ mặt lo lắng. Hai người tìm kiếm mọi thứ từ những đồ vật nhỏ nhất, chỉ mong sao xuất hiện được người con gái tên Lucy kia.

Kết quả nhận được là không thấy ai, Happy bay tới chiếc bàn mà Lucy hay ghi chép liền thấy một mảnh giấy nhỏ được cố định chặt chẽ

" Natsu!! Hình như là Lucy.. "

Dù đang rất hụt hẫng nhưng khi nghe được tiếng "Lucy" khuôn mặt Natsu có mang ý cười quay mặt sang không lý do.

Chào hai cậu! Tớ đi làm nhiệm vụ cùng Gray và Juvia nhé, tớ sẽ về sớm thôi. Xin lỗi đã không thông báo cho các cậu.

Natsu cầm mảnh giấy nhỏ, khuôn mặt đen lại, vài nét chữ Lucy để lại như những nét kim đâm vào tim. Tâm trạng của Natsu thật tệ mặc dù không hiểu rõ nguyên nhân. Lucy làm nhiệm vụ cùng người khác bỏ lại mình ở đây...

Natsu và Happy trở về nhà "thật" của mình. Hai người như cảm thấy bị bỏ rơi, sức sống cũng không còn, như thể chẳng còn gì có thể níu kéo hai người bọn họ sống sót trừ việc Lucy nhanh chóng trở về.

Tuy vậy nhưng cảm giác của Natsu khác với Happy, Natsu thật sự muốn gặp Lucy cùng làm nhiệm vụ cùng cô ấy, chỉ muốn được ở bên cô ấy bất kể chuyện gì. Còn Happy thì  là thiếu vắng Lucy cảm giác có hơi trống trãi. Đối với hai người Lucy rất quan trọng.

Trở về hội quán là hiện tại, hai người họ chẳng mảy may gì đến những tiếng ồn đằng kia nữa, chỉ mong có người nào đó tóc vàng tên Lucy ở bên cạnh mà thôi.

" cậu làm gì mà ủ rũ thế hả mèo đực? " - Carla tiến lại gần cùng với Wendy, khuôn mặt cô bé khá là lo lắng

" eyy..Lucy làm nhiệm vụ cùng Gray và Juvia khá lâu "

" họ chỉ làm nhiệm vụ thôi mà? Mấy người cũng phải cho Lucy đi với người khác chứ! "

" eyy.. " - giọng Happy nhỏ dần.

Natsu vẫn cứ thờ thẫn nằm dài trên bàn, Wendy nhận thấy sự buồn bã trong cậu, cất tiếng hỏi thăm

" anh Natsu, anh sao vậy? "

" đừng nói là vì Lucy nha!! " - Carla mở tròn mắt chờ đợi câu trả lời

Natsu chẳng buồn quan tâm nữa chỉ gật đầu cố ý bảo mình không sao. Wendy và Carla cũng hết cách chỉ biết nhìn nhau nhún vai rồi rời đi.

Cứ như thế hội quán cứ tiếp diễn bình thường. Mọi người đều hăng say cười đùa, làm nhiệm vụ,...Tất cả đều diễn ra bình thường chỉ là trong lòng ai kia thì không hề như thế.

Natsu nằm lâu đến mức đôi mắt cũng nhắm lại khá lâu. Lucy vừa về tới, bước vào hội quán đã thấy con người kia đang ngủ ngon lành trên mặt bàn.

Lucy nhẹ nhàng tiến lại gần, Happy cùng lúc đó bay vào, vô cùng ngạc nhiên chạy lại ôm cô tới tấp dường như muốn khóc tới nơi. Natsu vì nghe tiếng ồn cũng từ từ mở mắt, mờ mờ rồi rõ dần là cô gái tóc vàng mà cậu tìm kiếm sáng giờ.

Hai người chạm mắt nhau rất lâu, Lucy mặc dù đã để lại mảnh giấy cũng thừa biết là họ đã đọc được nhưng bản thân vẫn cảm thấy áy náy, không biết sao lại ngại ngùng chẳng thể mở lời.

" Lucy!! " - Natsu từ từ tiến lại gần. Lucy như chết lặng tại chỗ, không thể nhúc nhích cũng không thể làm gì giống như cơ thể hoàn toàn bị điều khiển bởi Natsu. Nói đúng hơn là bị cuốn vào cậu.

" cậu đã làm nhiệm vụ cùng Gray và Juvia sao? "

Natsu dừng lại ở một khoảng cách an toàn ở cả hai. Lucy có phần khá căng thẳng vì chuyện vừa nãy, giọng cứ ấp a ấp úng

" ừm..ờ..tớ đã viết thư để lại.. "

" ừm làm tốt chứ?

Natsu vẫn cứ bình thản hỏi chuyện nhưng đối với Lucy không biết sao đây như một tòa xét tội vậy. Căng thẳng đến kì lạ.

" tụi tớ đã làm xong, tiền thưởng cũng chia đều.. "

" ừm được rồi! "

Natsu nhận được câu trả lời của cô rồi nở nụ cười thật tươi. Trong lòng Lucy cũng không còn lo lắng nữa, đôi môi cong lên đáp trả lại Natsu.

" nhưng sao cậu lại ngủ gật trên bàn vậy Natsu?

Natsu vẫn cái điệu cười ngây ngô đó, nhẹ nhàng đáp lại Lucy

" tớ đợi cậu! "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro