#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc vòng tay bằng gỗ lim màu đỏ đậm cũ kỉ khắc những hình rồng phụng, nhìn nó tôi bỗng nhớ tới anh.

_______________________________________

Đó là một ngày đầy giông bão, tôi cùng ông nội thu buồm kéo thuyền vào đất liền, trong lúc đó tôi thấy anh ở mỏm đá. Có vẻ anh muốn tự tử nhưng thật ra không phải, anh nói anh đang tìm ký ức của mình. Anh k biết mình là ai, tên gì hay ở đâu anh chỉ biết biển mang lại cho anh cảm giác quen thuộc.

-Hay em gọi anh là....ưm là....Tiểu Ba nha. Vì anh đứng ngay mỏm đá Tiểu Ba mà.

Và rồi anh ở lại với hai ông cháu tôi, hằng ngày ra biển thả lưới đánh cá đến chiều tối rồi phụ tôi nấu cơm, giặt giũ, làm việc nhà mặc cho tôi nói đó là chuyện phụ nữ nên làm.

-Anh đừng nhìn em như vậy chứ, đồ ngốc này. Đùi gà cuối này cho anh đấy.

-Cảm ơn em, Tiểu Luce.

Mọi chuyện cũng êm đềm qua ba tháng cho tới khi.....Trưởng làng cùng người dân bắt tôi đi làm vật hiến tế cho thủy quái. Khi mọi người xông vào anh đã lao ra ngăn cản bảo vệ tôi nhưng mà không đc. Anh bị họ đánh đến bầm dập. Anh bị họ lôi ra tế đàn, khuôn mặt thẫn thờ vô hồn của anh như đang chìm trong suy nghĩ gì đó.

-"Ta phải chiến đấu để bảo vệ nhưng người ta cần bảo vệ. Trước đây là thế sau này vẫn thế."

-Tiểu Luce. Ta sẽ bảo vệ cô, cũng như là bảo vệ bá tánh của Tiên Lang trấn trước đây.

Anh hét lên như thế rồi bỗng người anh sáng lên. Người dân sợ quá mà buông anh ra. Mái tóc anh dài ra dần chuyển sang màu đỏ rồi hơi nhạt lại. Ánh mắt đen sâu thẳm hóa thành màu đỏ lửa. Thân thể anh sáng lên bộ giáp tựa chiến thần. Xung quanh anh toát ra lửa đỏ sáng cả vùng biển Tiên Lang.

-Là....là....Hỏa Đại Thần - Natsu. Con trai của Hỏa Long từng dẹp quái loạn ở Tiên Lang trấn.

-Thần tiên hiển linh. Thần tiên hiển linh.

-Làm ơn cứu chúng tôi. Làm ơn cứu chúng tôi.

Anh dùng lửa của mình cắt bỏ dây trói rồi bồng tôi bay giữa trời. Nhìn bọn họ quỳ mọp mà lại lục van xin anh khi biết anh là thần thật là hèn hạ nhưng họ cũng là người dân trong trấn nên tôi đã cầu xin anh cứu họ. Nhưng anh đã không....

Con thủy quái trồi lên khỏi mặt nước. Những xúc tua dài quơ quào về phía người dân đang chạy toán loạn. Bắt đc ai liền kéo về bỏ vô cái miệng rộng ngoác lỉa chĩa răng nhọn mà nhai. Cảnh tượng thật kinh hãi.

-Làm ơn. Tiểu Ba, anh cứu họ đi. Họ cũng chỉ là bấc đắc dĩ thôi mà

-Người phàm yếu ớt nhưng không thể lấy đó làm cớ để làm chuyện ác. Tam giới có qui tắc của tam giới ai làm sai thì phải trả giá. Người như vậy, yêu như thế, thần tiên cũng thế.

Anh bỏ tôi xuống ngay mỏm đá rồi tay anh sáng lên. Một cột lửa từ trên trời giáng xuống con yêu quái. Và rồi vài cột lửa liên tục giáng xuống, con yêu quái vùng vẫy, tiếng thét như muốn xé toạc bầu trời và rồi nó tiêu tan biến mất.

Anh tháo chiếc vòng trên tay đeo cho tôi. Anh nói:

-Nếu có gặp lại, anh sẽ lấy lại nó.

Anh ôm tôi vào lòng rôi hôn nhẹ lên trán tôi. Một luồn sáng xuất hiện kéo anh về phía bầu trời.

10 năm...

20 năm...

50 năm...

Anh đã không một lần quay trở lại.

---------------------------------------------------------

Đó là một ngày nhẹ nhàng, phía cuối chân biển sáng lên hào quang của lửa. Tôi thấy anh ở đó, đang dang rộng vòng tay chào đón tôi. Tôi thấy thân thể mình nhẹ tênh, chạy lại phía anh, lao vào vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro