END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Quá yêu thương sẽ biến thành hận thù. Quá hận thù sẽ trở nên đau thương. Và cuối cùng, ta chỉ là kẻ đáng thương. ~~
______________________________

-Hạnh phúc là gì? -Hắn tự hỏi. Hắn k hiểu bởi hắn k phải con người.
Sinh ra từ sự yêu thương vô bờ bến của Zefer nhưng hắn lại k biết yêu thương là gì, hạnh phúc là gì. Nực cười nhỉ? Hay là đáng thương?

-Hạnh phúc đơn giản là mỗi sáng nhìn người quan trọng nhất nằm yên bình trong vòng tay mình. Là thấy nụ cười của người đó, là cùng người đó chia sẽ nỗi buồn, là cùng người đó tiến tới phía trước. Hạnh phúc đơn giản lắm. Đơn giản lắm. -Lucy cúi gầm mặt, k còn nước mắt để chảy ra nữa rồi. Trên người còn hằn những vết dây xích.

-Người quan trọng nhất? -Hắn nhìn người con gái bị xích trong lồng sắt. Bỗng có gì đó nhói lên ở nơi lồng ngực. Những nhìn ảnh thoáng qua trong đầu như bộ phim chiếu chậm. Từ lần gặp nhau của thân xác anh vs cô cho tới ngày trước khi anh biến thành hắn. Mà lý do để hắn đứng ở đây là gì? Là do Zefer đã mở cuốn sách? Là hạt mầm quỷ? Không. Là do cô chết trước mắt anh. Lần nữa. 1 lần nữa anh bất lực nhìn người quan trọng nhất chết trước mắt mình.

-Ha! -Hắn tự cười mỉa mai mình. Hắn thì làm gì có ai yêu thương. Hắn chỉ là 1 con quỷ. 1 con quỷ thì chỉ có làm người khác sợ hãi chứ nào người ta yêu thương. Hắn bước tới mở khóa lồng sắt, giựt đứt những sợi xích. Hắn bồng cô lên đi về phía khung cửa sổ...à cũng k hẳn vì đó là 1 mảng tường lớn bị phá hủy và có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ bên ngoài.

Cô k phản kháng bởi vì bây giờ phản kháng chỉ là vô ích. Cô mệt mỏi dựa vào lồng ngực hắn. Thì ra ác quỷ cũng có trái tim. Nhịp tim hắn đều đều như nhịp tim Natsu mỗi tối khi anh ôm cô vào lòng vậy. Bất giác cô nở nụ cười cay đắng.
Bên ngoài kia những con tiểu quỷ đang đi phá phách, tuần tra, tìm và giết những người còn sống. Còn ở đây, cô và hắn chìm vào thế giới riêng của mình.
-Có lẽ tôi k nên tồn tại thì tốt hơn. Nhỉ? -Hắn siết nhẹ vòng tay, mắt hướng ra ngoài nhìn xa xăm.
-.......-Cô k trả lời, ngước lên nhìn hắn. Vẻ mặt đó - hắn đang cảm thấy tội lỗi sao? Cô nhăn mày khó hiểu.
-Ngủ chút đi. Cô sẽ thấy khỏe hơn. -Hắn cúi xuống nhìn cô. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng, vẫn ánh mắt khát máu đó nhưng trong giọng nói có gì đó khác trước.
-Ừm! -Cô ừm nhẹ. Cảm giác đc vòng tay hắn đang siết lại giống như cố giữ thứ gì đó lại. Rồi mắt cô nặng trĩu. Có cái gì đó đang đc truyền vào người cô. Trước khi mất đi ý thức cô nghe đc hắn nói gì đó.
______________________________

Trong tiềm thức, cô thấy mình đứng trước 1 ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, bên trong đầy ấy tiếng cười rồi tiếng gầm vang lên, cô k bao giờ quên đc nó - Acnologia. Khung cảnh thay đổi, trước mắt cô giờ là 1 người con trai mặc áo hy lạp cổ đang quỳ, vòng tay ôm 1 quả trứng trong suốt gắn đầy dây rợ bên trong có 1 cậu bé tóc hồng. Rồi từng khung cảnh cứ thay đổi thay đổi. Dường như nó muốn cho cô biết đc lý do vì sao hắn đc sinh ra và vì sao thế giới lại đi đến cục diện này. Có quá nực cười k khi tất cả mọi chuyện bắt đầu từ tình yêu. Phải chăng tình yêu là cội nguồn phép thuật như lời bà Mavis vẫn nói.
Cô giật mình thức giấc. Cô có cảm giác là mình vừa trải qua 1 giấc ngủ thiên thu vậy. Ngồi dậy cô thấy mình đang nằm trên ghế đá ở công viên. Rồi cô nghe thấy tiếng bàn tán "salamander mở tiệc trên du thuyền. Mời các cô gái xinh đẹp đến tham dự. 8h tại cảng Hageon"
-Đây là ngày mình gặp Natsu.
-Cái gì đây? -Cô nhìn xuống. Trong tay mình đang ôm 1 cuốn sách. Bìa sách màu đỏ vs họa tiết lửa, dòng chữ màu đen nổi bật E.N.D
-Lucy, xin lỗi và cảm ơn. Xin lỗi vì đã để em phải trải qua 1 tương lai đầy đau khổ. Và cảm ơn em vì đã cho 1 con quỷ như tôi biết thế nào là hạnh phúc. -Hắn đứng trước mặt tôi. Hắn cười. 1 nụ cười chứa đựng nỗi đau lẫn hạnh phúc.
-Tôi......-Lucy k biết phải nói gì ngay lúc này. Não cô dường như ngưng hoạt động.
-Tôi yêu em, Lucy. -Hắn tiến tới, hôn nhẹ lên trán Lucy.
-Đừng mà. Đừng mà....-Lucy hoảng hốt khi thấy hắn tan biến.
-Hứa vs tôi, hãy sống thật tốt.
-Đừng biến mất mà. -Lucy gào lên, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt cô. Hắn, anh và cuốn sách bỗng chốc tan biến thành cát bụi.
Cô ngồi thụp xuống và khóc, mặc kệ những ánh mắt của những người đi đường. Từ đó trên thế giới những sát long nhân hoàn toàn biến mất trong trí nhớ của mọi người, kể cả cô.
______________________________

Mỗi sáng thức dậy, như 1 thói quen cô nhìn sang bên cạnh. Đưa tay lên cổ, nắm lấy chiếc nhẫn đc làm từ xương rồng. Thấp thoáng trên đó thấy đc dòng chữ E.Natsu Dragneel.


______________________________

Sắp tết rồi, còn 1 tuần nữa là tết rồi. Quà tết muốn gì đây mấy người yêu? Sẽ đăng vào đúng giao thừa luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro