Khế ước của rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết thì nghiêm cấm fan Nalu vào đọc vì....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....Vì đây là GrayLu. Mà đã lỡ đọc rồi thì....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
........ thì thôi chớ sao =))))



























Thôi méo đùa nữa. Vào truyện thôi.
~~~~~~~~~~~》《~~~~~~~~~~

-Trận bão tuyết này còn kinh khủng hơn những gì mình đc nghe kể. *khụ khụ* Nếu cứ tiếp tục thế này mình sẽ chết cóng mất. -3 4 thanh niên mặc áo giáp sắt, bên ngoài choàng thêm lớp áo lông đang cố gắng đưa 1 cô gái lên đỉnh núi Satoru.
-A...Hang núi! -1 trong những người họ phát hiện ra 1 hanh núi cách họ k xa nằm ở phía đông. Họ nhanh chân tiến lại hang động. -Phù, đỡ lạnh hơn rồi. Bão như vầy chắc mất khá nhiều thời gian đây. Mình phải nhanh hơn và tìm ra...-Cả đám vừa phủi áo vừa lầm bầm.
-Tìm ai hả? Con người. -một giọng nói vang lên trong hang động.
-Uuuuhhwaaaahh, rô...rồng... chạy đi tụi bây-chàng trai giật mình lùi ngược ra sau rồi cả đám bỏ chạy, bỏ lại cô gái.
-Ngươi là...? Như ta nghĩ.....ngươi cùng đám kia tới tìm ta?
-*Nghiến răng, lùi về sau* -cô gái sợ hãi lùi ra sau.
-Nhìn dáng vẻ của ngươi thì ngươi k thể làm gì đâu. Tốt nhất ngươi hãy mau rời khỏi đây trước khi ta đổi ý.
-Ngươi....ngươi đồng ý thả ta đi??? -cô gái nắm chặc áo khoác ngước lên nhìn phía phát ta giọng nói.
-Ngươi nghĩ ta sẽ ăn thịt ngươi?
-T-thì chỉ có vậy....t-ta đc dạy như vậy. -cô gái lắp bắp trả lời.
ó chỉ là lời đồn. Giả thuyết mà con người đặt ra cho loài rồng bọn ta từ bấy lâu nay. -con rồng bước ra từ trong bóng tối. Mắt đỏ, vảy màu bạc sáng, trên sống lưng là những ngọn băng nhỏ nhọn hoắt chỉa lên dài tận đuôi.
-Hãy nhìn sừng ta đây. Khi có cơ hội tấn công ta bọn họ sẽ làm thế và chờ khi ta ngủ sử dụng thứ đc gọi là bom để tiêu diệt ta. -Con rồng nghiêng đầu về phía chiếc sừng bị chặt mất của mình.
-Tất cả những gì ta làm sau đó là tự vệ vs 1 phát cào. Nhưng con người thật mong manh. -con rồng giơ móng vuốt về phía cô gái.
-T-tôi hiểu. N-nhưng cũng thật mừng v-vì loài rồng có thể nói chuyện. -cô gái kéo mũ choàng xuống. Một mái tóc vàng tỏa sáng trong đêm đen, đôi mắt nâu trong sáng và trái tim thật thuần khiết.
-Cái gì? -Con rồng quay ngoắt lại nhìn cô gái vs nửa con mắt.
-Quê hương tôi gặp phải nạn dịch và chúng tôi k thể làm gì.  Chúng tôi đc nghe rằng loài rồng thu thập rất nhiều châu báu....nghĩ rằng....nếu đúng như vậy....thì sẽ có thần dược trị bách bệnh và có thể mang về cứu quê hương tôi.
-Hmmm....ta có ý kiến về thứ ngươi vừa nói. Nhưng ngươi....là đồ vật hiến tế để trao đổi sao?
-Ưm...đúng vậy. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để có thể mang thứ thần dược đó về. -cô gái nắm chặc vạt áo.
-Được thôi..... -1 luồn sáng tỏa ra từ con rồng. Bỗng chốc con rồng biến thành 1 con người. Tuy nhiên chưa hoàn thiện. Mái tóc hồng rối hơi dài vs cặp sừng, từ cổ xuống chân là vảy rồng chỉ lộ 1 khoảng trước ngực và bụng, 1 tay là vuốt rồng 1 tay là bàn tay con người. Vẫn còn đuôi rồng nghoe nguẩy.
-Cô có vẻ bối rối. Cô k biết rồng cũng có nhân dạng sao? -Chàng trai nhẹ nhàng giải thích khi cô gái tròn mắt nhìn anh.
-K-không. -cô gái lắc đầu.
-Cơ mà ta nghĩ... chuyển đổi của ta chưa hoàn thiện vì sức mạnh của chiếc sừng bên trái đã yếu đi. Haizzzz!!! Lúc trước chúng đủ mạnh để tạo động đất mỗi khi ta xuất hiện. -chàng trai đưa móng vuốt lên khều khều chiếc sừng gãy.
-Tôi p-phải làm g-gì cho a-anh đây?
-Trước hết, gọi cô là gì?
-Lucy. Lucy Heartfilia.
-Được rồi. Nghe cho rõ đây Lucy. Ta k còn nhiều thời gian để sống vì vậy.....
-Vì vậy....???
-Vì vậy ta muốn để lại con cháu trước khi chết.

______________________________

*20 năm sau*

-Này cô bé, tại sao nơi này toàn đồ trang trí hình rồng k vậy? -1 vị khách vãng lai tới đây thấy từ lá cờ cho tới tay nắm cửa cũng đc làm họa tiết hình rồng.
-Đây là vị thần bảo hộ ở làng cháu. *chỉ bức tượng rồng đc đúc bằng đồng* Có 1 thời làng cháu bị nạn dịch và băng long này đã cứu làng cháu.
-Rồng? Rồng cứu người? Chuyện này thật khó tin mà. -vị khách tỏ vẻ ngạc nhiên vs những gì cô bé nói.
-Fffttttt...chắc chắn đấy...và...đấy là câu chuyện có thật. -Cô bé có mái tóc dài mượt màu hồng, đôi ngươi nâu lém lỉnh nhìn người khách rồi nở 1 nụ cười.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro